13/1/14

THAM LUẬN: LÊ VĂN KHÔI VÀ CUỘC BINH BIẾN THÀNH BÁT QUÁI NĂM 1833

THAM LUẬN:
LÊ VĂN KHÔI VÀ CUỘC BINH BIẾN THÀNH BÁT QUÁI NĂM 1833
 HUY THANH





1-LỜI MỞ ĐẦU:
Trong lịch sử, không ít những vị vua khi mới lập nghiệp thường nhờ những tướng giỏi hy sinh giúp mình xây dựng giang sơn xã tắc. Nhưng khi lên ngôi vua rồi, tạo dựng được thế lực, quyền uy, ngai vàng vững chắc thì đâm ra lại sợ những vị công thần đó chiếm đoạt ngôi báu của mình hay làm giảm đi oai thế của mình. Do đó ,họ  tìm cách hãm hại công khai hoặc ngấm ngầm những người đã sát cánh cùng minh trong những ngày gian khổ. Một trong những ông vua đó là Minh Mạng với sự trả thù tả quân Lê văn Duyệt sau khi ông chết. Chỉ vì sợ quyền lực của mình bị lung lay bởi vị quan tài giỏi ,đầy công lao nầy. Điều đáng trách là Minh Mạng không dám trả thù công khai khi tả quân Lê văn Duyệt khi còn sống mà trút hết thù hận vào hậu duệ của ông là con nuôi Lê văn Khôi nên xảy ra cuộc binh biến thành Bát Quái (thành Phiên An)  năm 1833, là thành mà Tả quân Lê văn Duyệt cho xây tám cửa như một trận đồ bát quái để giữ an ninh trật tự tại Gia Đinh khi ông còn phụ trách vùng phía Nam trên cương vị Tổng Trấn Gia Định thành. Cuộc trả thù nầy chỉ vì lòng ích kỷ  nhỏ nhen của vua Minh Mạng mà biết bao người vô tội phải chết oan, xương ngập xương, máu ngập máu trong đó có nhiều người Trung Hoa và các giáo sĩ người Pháp, binh sĩ hai bên tham chiến suốt ba năm trời (từ năm 1833 đến năm 1835 giữa binh lính Lê văn Khôi và triều đình).


2- TIỂU SỬ LÊ VĂN KHÔI:
Lê văn Khôi tên thật là Nguyễn hữu Khôi (còn tên khác là Bế Nguyễn Nghê hay Hai Khôi) vì bất mãn triều đình nên nổi lên chống nhà Nguyễn tại vùng Cao Bằng, Khôi là người võ dõng lại mưu trí nên triêu đình nhiều phen hao binh , tổn tướng mà không tiêu diệt được. Khi Lê văn Duyệt  làm Kinh Lược Sứ đi khảo sát tại vùng Thanh Hoá, nghe tiếng ông là người tài đức, nhân nghĩa, lại coi trọng người có tài, nên Lê văn Khôi kéo quân ra đầu hàng. Lê văn Duyệt thấy Khôi là người thông minh , võ giỏi nên trọng dụng. Vì Lê văn Duyệt không có con (theo một số sử gia thì tả quân Lê văn Duyệt là một họan quan xuất thân từ Thái Giám) nên ông nhận Khôi làm con nuôi cho cải họ Lê và cất nhắc làm người thân tín trong gia tộc, ban cho Khôi chức Phó Vệ Úy thay ông chỉ huy quân sĩ trong thành Bát Quái (thành Phiên An tức Gia Định Thành).
.
3-CUỘC BINH BIẾN LÊ VĂN KHÔI :
Năm 1832, Tả Quân Lê văn Duyệt mất, vua Minh Mạng trước đây vốn có hiềm khích với Lê văn Duyệt khi còn sống nên coi như nhổ được cái gai trước mắt. Thấy ảnh hưởng của Lê văn Duyệt vẫn còn trong nhân dân phía Nam (địa bàn trước đây ông quản lý quá lớn) nên nhà vua  tìm cách thu hẹp dần . Nhà vua cho đổi các Trấn  (vốn rộng lớn) thành Tỉnh (thu hẹp lại) và chia làm 6 tỉnh. Nhà vua bổ thêm nhiều chức quan mới từ triều đình Huế đưa vào . Nhà vua ban chức cho các tay sai tâm phúc của mình là Nguyễn văn Quế vào làm Tổng Đốc, Bạch Xuân Nguyên làm Bố Chánh và Nguyễn quang Đạo làm Án Sát. Vốn có tư thù với Lê văn Duyệt lúc còn sống, nhưng vì ông có quá nhiều công lao nên vua Minh Mạng chỉ ngậm đắng nuốt cay chờ cơ hội trả thù. Nay Lê văn Duyệt đã chết là một cơ hội để nhà vua nhổ cỏ tận gốc nên ra tay. Nhà vua mật chỉ cho Bạch xuân Nguyên phải tìm cách tiêu diệt dòng họ Lê văn Duyệt, loại bỏ ảnh hưởng trong nhân dân miền Nam của vị quan Tổng Trấn nầy.
Bạch xuân Nguyên vào Nam nhậm chức Bố Chánh, y tạo dựng ra những hiện trường giả, cho công bố kết tội Lê văn Duyệt lạm dụng quyền hành trong vấn đề mở rộng thành Bát Quái, bao che cho loạn thần tặc tử, tham ô, giúp đỡ ngoại nhân người Pháp phát triển đạo Ki tô Giáo nên phải bị xử 7 tội : gồm tội chém, tội lăng trì (là tội xử chết bằng cách thẻo, cắt, lóc thịt tội nhân cho đau đớn trước khi chết), tội thắt cổ, tội sung quân. Nhưng vì ông đã chết nên cho xiềng xích mộ của ông lại bằng lòi tói để:  "làm gương" cho dân chúng mai sau.
Bạch xuân Nguyên cho bắt Lê văn Khôi giam vào ngục thất chờ xử chém, nhưng Khôi đã móc ngoặc, mua chuộc một số lính canh có cảm tình với Lê văn Duyệt  vượt ngục, Khôi cùng với một số thảo khấu 27 người bị án tử nhốt chung đã trốn được ra ngoài. Đêm đó, Khôi kéo quân, thủ hạ tấn công vào dinh bố chính, giết chết cả gia đình  Bạch xuân Nguyên, kẻ thủ ác đã làm cho gia đình cha nuôi Lê văn Duyệt thân bại danh liệt. Sau khi giết Bạch xuân Nguyên, Lê văn Khôi mở cửa tù thả hết tội nhận.Được tin Nguyễn văn Quế  vội mang quân cưú viện Bạch xuân Nguyên nhưng bị quân Lê văn Khôi đánh tan, Quế bị giết tại trận.
Sau khi tiêu diệt quân triều đình phía Nam, Khôi tuyên bố khởi nghĩa chống triều đình ủng hộ An Hoà con trai hoàng tử Cảnh lên ngôi vua thay Minh Mạng. Lời kêu gọi của Khôi được dân chúng hưởng ứng, khắp nơi 6 tỉnh đều nổi dậy chống triều đình, trong đó rất nhiều người theo đạo Công Giáo ,người thiểu số, người Hoa ,người Khmer. Một phần vì trước đây họ có cảm tình với Tả Quân Lê văn Duyệt, một phần vì họ thấy Minh Mạng trả thù công thần một cách hèn hạ nên bất mãn nhà vua . Khôi tự xưng là Đại Nguyên Soái, ông ban chức tước cho những tướng lãnh theo ông như Thái Công Kiều, Nguyễn văn Trắm, Mạch tấn Giai, Ông phong cho Thái công Kiều là phó tướng mang quân đánh chiêm các vùng Vĩnh Long, An Sương, Hà Tiên , Biên Hoà  .Mặt khác phiá Bắc anh vợ Khôi là Nông văn Vân người dân tộc cũng nổi lên chống triều đình ,tự xưng là Tiết Chế Thượng Tướng Quân.
Vua Minh Mạng được tin Lê văn Khôi, Nùng văn Vân  nổi loạn hết sức tức giận, nhà vua dốc hết binh lực triều đình Huế gồm bộ binh, tương binh, sai các tướng giỏi dưới quyền chỉ huy của Trương Minh Giảng vào dẹp loạn Khôi. Hai bên đánh nhau ác liệt, khi triều đình thắng, khi Khôi thắng. Trương minh Giảng dùng kế chiêu dụ được Thái công Kiều lúc đó là phó tướng của Khôi ra đầu hàng  (lúc đó Kiều đang chỉ huy binh sĩ 6 tỉnh phía Nam). Quân Khôi ngoài thành tan rã , quân triều đình phản công chiếm lại Định Tường,Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, Biên Hoà. Thế yếu, Khôi kêu gọi dân chúng ủng hộ ông, những người Công Giáo vào thành Bát Quái tử thủ với quân triều đình  Đồng thời Khôi cho người sang cầu viện Xiêm La (Thái Lan), ông cũng cử  giáo sĩ Marchand (Cố Du)  sang cầu viện Pháp để bảo vệ người theo đạo Kito.
Năm 1834, quân triều đình đánh tan quân Xiêm La vừa sang cứu viện, bao vây thành Bát Quái,, cắt đứt đường cung cấp lương thực trong thành của dân chúng theo Khôi còn ở lại ngoài thành. Tình trạng trong thành  lúc đó rất nguy kịch, lương thực không có, thuốc súng, vũ khi đều cạn.
 Năm 1834 Lê văn Khôi bị bệnh mất trong thành, con của Khôi là Lê văn Cù mới 8 tuổi lên thay, Tiền quân Nguyễn văn Trắm làm Tổng chỉ Huy chông quân triều đình.
Năm 1835 quân triều đình chia làm 8 cánh tân công dữ dội vào thành. Thành bị vỡ, quân Khôi thua to .  Trương minh Giảng chiếm được thành Bát Quái cho bắt hết những người theo Khôi giải về kinh thành Huế cho nhà vua xử tội.
Trong số những người bị xử tội chết lăng trì  có 8 người là: Lê văn Cù (mới 8 tuổi con Lê văn Khôi )  ,giáo sĩ Marchand  ( Cố Du ) ,Bính Bang (dân tộc Hoa), Nguyễn văn Hoành, Nguyễn văn Trắm , Nguyễn văn Bột, Mạch tấn Giai ( người Tiều ), Lương hằng Tín (người Quảng).  Riêng mộ Lê văn Khôi bị đào lên, đầu bị băm nát ra cho liệng vào các hố xí trong thành, những phần thịt chưa phân hủy còn lại bị lóc thảy cho chó ăn, phần xương còn lại thảy xuống sông. Dân trong thành già trẻ bé lớn, chung quanh thành vài dặm đều  bị chém  giết sạch vì đã bao che, cung cấp lương thực cho Khôi. Tất cả xác chết là 1.284 người  (1.278 hay 1.737?) được chôn chung vào  một hố lớn được gọi là Mả Ngụy  (vị trí  Mả Ngụy nằm gần Công Trường Dân Chủ, khúc Điện Biên Phủ ngày nay không còn nữa).
Nhà vua cho đập phá thành Bát Quái kiên cố  (để khỏi chướng tai gai mắt tàn tích của Lê văn Duyệt ) và xây lại thành Gia Định nhỏ hơn. Sang đời vua Thiệu Trị, nhà vua sáng suốt hơn Minh Mạng nên đã ra lệnh bỏ xiềng xích trên mộ Lê văn Duyệt, không truy cứu những tội của ông nữa. .                         
4- BÌNH LUẬN ENTRY:

  4.1 -Ý NGHĨA CỦA CUỘC BINH BIẾN:
Có thể nói cuộc nổi dậy của Lê văn Khôi theo tôi chỉ là một cuộc binh biến, bởi vì nó phát sinh từ một lòng căm phẫn của những người con trong gia đình một công thần đối với thái độ phủi công, vô ơn ,trả thù của một vị vua  nên nổi lên chống lại. 
Một số sử gia cho đây là cuộc khởi nghĩa liên  kết  của giai cấp nông dân, lớp người bình dân và giáo sĩ  nổi lên chống lại giai cấp phong kiến thống trị, bài ngoại, bài đạo do Lê văn Khôi cầm đầu . Theo tôi đây không  phải là cuộc  khởi nghĩa bởi vì nói đến khởi nghĩa là phải có lý tưởng có lập trường , quan điểm, cương lĩnh hẳn hoi công bố cho nhân dân được biết. Hơn nữa khởi nghĩa phải trải qua giai đoạn chuẩn bị thành lập lực lượng từ bí mật đến công khai, rồi mới nổi dậy.
Một số sử gia khác lại coi đây là sự nổi loạn của một nhóm người bất mãn chế độ nổi lên làm giặc. Tôi cũng không đồng ý với cái nhìn nầy bởi vì trong hàng ngũ Lê văn Khôi còn có lực lượng người Pháp theo đạo Công Giáo, người Tiều, người Quảng, người dân tộc, cả người Khmer nữa
Vậy tôi nói là cuộc binh biến vì nó nổi dậy rất tình cờ, ngay cả Khôi cũng không dự tính trước. Bởi vì khi Lê văn Duyệt còn sống, vua Minh Mạng mặc dù rất căm ghét ông nhưng không tỏ vẻ ra mặt, do đó, những việc mà Lê văn Duyệt làm  như xây thành Bát Quái ông nghĩ rằng nhà vua cũng bằng lòng . Mục đích của Lê văn Duyệt làm là vì dân vì nước, vì an ninh trật tự của phần đất phía Nam, nói một cách khác là bảo vệ triều đình ở Huế. Chính vì thái độ im lặng của vua Minh Mạng nên Lê văn Duyệt đã làm những cuộc cải cách khác mục đích an sinh nhiều lúc có tính chất "tiền trảm hậu tấu" khiến nhà vua bằng mặt mà không bằng lòng. Sau nầy, chính sự chủ quan đó của Lê văn Duyệt nên ông phải trả một giá quá đắt sau khi chết, là bị kết án lộng quyền bị xử đến 7 tội chết khiến con cháu ông, nhân dân ủng hộ ông bị hệ lụy chết hằng ngàn người, đó là chưa kể số binh sĩ chết khi hai bên giao chiến.  
           
  4.2 - NHỮNG GIAI THOẠI VỀ LÊ VĂN KHÔI:
Nhiều nhà sử học cho rằng Lê văn Khôi chỉ là kẻ võ biền, nổi lên làm giặc chỉ vì tham vọng  cá nhân. Khi cảm thấy không được như ý, nên khi thấy Lê văn Duyệt ra kinh lý Thanh Hoá, biết ông chiêu hiền đãi sĩ nên ra đầu hàng để nương nhờ vào vị Tổng Trấn nầy. Khôi người cao lớn, khoẻ mạnh,võ giỏi , từng tay không bắt được cọp dữ  (hơn Võ Tòng trong truyện Thủy Hử là chỉ đánh cọp ). Lê văn Duyệt làm Tổng Trấn phía Nam, một vùng đất vừa mới khai phá còn nhiều người dân chưa được thuần phục, trộm cướp còn dẫy đầy, an ninh trật tự chưa bảo đảm nên được Khôi phò tá ông coi như được báu vật. Ông nhận làm con nuôi, cho đổi thành họ Lê và ghi tên vào gia phả dòng họ Lê văn Duyệt.  Truyền thuyết nói rằng một hôm sứ thần nước Xiêm (Thái Lan) giả vờ sang bang giao với Việt Nam  nhưng mục đích là dò xét quân tình  phía Nam, Lê văn Duyệt cho Khôi giả làm người lính hầu đứng phiá dưới trướng \. Khi hai bên dùng tiệc ngà ngà say, sứ thần Xiêm hỏi: " binh lực nước ông làm sao chống nổi với ngoại bang người da trắng " Lê văn Duyệt đáp \: " Một người lính chúng tôi sức mạnh vật ngã được hổ báo thì làm gì chống  không được con người  " .Thấy sứ thần tỏ vẻ không tin ,Lê văn Duyệt vội dẫn sứ thần ra trường đấu hổ , ông cho thả một con hổ to nhất khỏi chuồng vào trường đấu, xong ông gọi " lính hầu đâu, vào bắt hổ lại " . Lập tức người lính hầu  ( thực ra là Lê văn Khôi )  vội bỏ giáo tay không vào trường đấu bắt hổ. Chỉ qua vài ngón đòn Khôi đã đánh hổ chay và đuổi theo tóm gọn con hổ vác lên vai như một con heo . Sứ thần lúc đó mới lè lưỡi thán phục, khi về Xiêm ông tâu việc nầy cho vua Xiêm nên nhà vua bỏ ý định muốn xăm chiếm nước ta nữa.
Nhiều sử gia cho rằng Lê văn Khôi chỉ là kẻ võ biền tôi cũng không đồng ý, bởi vì khi làm cuộc binh biến Khôi cũng nghĩ đến những nước cờ liên kết với những thế lục bên ngoài như Xiêm La, lực lượng đạo Công Giáo Kitô mà sau lưng là Pháp. Nhưng tiếc rằng Pháp còn đi nước cờ đôi nên còn do dự chưa động binh như Xiêm La, Khôi lại gặp vận không may là bị bệnh chết nên Trương minh Giảng mới tận dụng thời cơ chia quân làm 8 cánh ( Bát Giác )  tấn công các cửa thành. Quân triều đình đánh thắng theo tôi cũng chẳng vinh dự gì, vì một thành đã đói kém, không còn vũ khi đạn dược, chủ tướng  lại  bệnh chết, một đứa trẻ mới 8 tuổi lên thay, quan quân còn lại mất hẳn tinh thần chiến đấu thì sự chiến thắng phá thành nầy liệu có vinh quang chăng?.
Theo Đại Nam Chính Biến liệt truyện, Lê văn Khôi còn là một nhà thơ.
 Năm 1820 ông theo Lê văn Duyệt đi kinh lý thăm mộ Võ Tánh ở Bình Định, nhân đi qua Tháp Cảnh Tiên ở vùng kinh thành nước Chiêm Thành cũ, trước cảnh rêu phong hoang tàn của kinh đô Đồ Bàn ông không tránh nổi xúc động làm hai câu thơ:
" Ca quản lâu đài vân công khứ "
" Duy du Tiên Tháp lão càn khôn "
Nghĩa là " Tiếng đàn, tiếng hát ca xang  cùng lâu đài đã cùng mây bay vào quá khứ. Chỉ còn một Tháp Cánh Tiên thi gan cùng tuế nguyệt khoe tuổi già với trời đất mà thôi".
 Xem vậy, ta thấy Lê văn Khôi là người văn võ toàn tài, thông minh trí dũng chứ không phải là thứ võ biền, giặc cỏ như một số sử gia triều Nguyễn đã kết án trước đây.
Lê văn Khôi là người con có hiếu, dù chỉ là con nuôi, ông đả hy sinh cả đời mình để báo thù cho cha nuôi là Lê văn Duyệt, nhưng  ông đã mắc sai lầm vế chiến thuật khi khởi binh. Theo tôi khi quân Khôi chiếm được các tỉnh Nam Kỳ, ông không nên tập trung quá nhiều quyền chỉ huy cho Thái Công Kiều dù ông nây là tướng giỏi mà phải tản quyền điều binh cho những người khác, ở các nơi khác để đề phòng Kiều bị tử trận hay phản bội. Thực tế là Kiều đã phản bội đầu hàng triều Nguyễn nên thế lực ngoài thành của Khôi bị tan vỡ, cái áo giáp của thành Bát Quái đã không còn . Sai lầm thứ hai  của Khôi theo tôi là khi quân đã sa vào thế yếu thì không nên co cụm mà phải tản ra , trà trộn vào quần chúng nhân dân để chờ cơ hội gây lại lực lượng như thế đánh du kích ,chứ tập trung lại một chỗ , rút tất cả vào bảo vệ thành Bát Quái trong khi lương thực đạn dược không còn là chỉ làm miếng mồi lớn cho quân địch mà thôi.
                                
  4.3- CÁCH ỨNG XỬ KÉM CỎI CỦA VUA  MINH MẠNG:
Tôi phải nói rằng vua Minh Mạng quá kém  trong việc đối xử với Công Thần cũng như chỉ đạo điều hành đất nước .Đường đường là một ông Vua, tại sao phải xử sự bằng mặt mà không bằng lòng với vị quan lại dưới trướng của mình dù đó là một công thần khai quốc đi nữa . Nước Ngô bên Trung Hoa ngày xưa  Tể Tướng Khai Quốc Công Thần Ngũ Tử Tư chỉ vì khuyên ngăn vua Ngô là Ngô Phù Sai, vua không bằng lòng ném thanh gươm Hoàng Đế xuống ngai bảo Ngũ tử Tư tự sát, và ông đã tự sát trước mặt bá quan văn võ. Chính sự im lặng mà nặng lòng bất bình nầy của vua Minh Mạng đã làm cho Lê văn Duyệt càng ngày càng dấn sâu vào chỗ " lạm quyền "như bản án của triều đình sau khi ông mất. Phải chi vua tôi cùng ngồi lại với nhau, nhà vua nói hẳn những điều không hài lòng về Duyệt thì liệu Lê văn Duyệt có dám tái phạm không một khi Thiên Tử đã ra lệnh như chiếu chỉ khác, sau khi Lê văn Duyệt chết, nhà vua lại ra tay quá tàn độc. Đối với người đã chết là coi như hết nhưng nhà vua vẫn cho Bạch xuân Nguyên lập án tội tử đến 7 tội lăng trì, thắt cổ. Cho quân xiềng mộ Lê văn Duyệt lại như giam cầm tội nhân lúc còn sống .Một hành động mà tôi nghĩ quá đáng trên cương vị làm vua. Vì muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc , vì Lê văn Khôi là tướng giỏi nên nhà vua cho bắt giam và dự định hành quyết Khôi để tiêu diệt mầm mống trả thù . Sau khi cuộc binh biến  của Khôi thất bại, nhà vua cho đào mộ Lê văn Khôi lên cát đầu băm nát ra cho vào các hố xí, phần thịt cắt ra cho chó ăn , phần xương còn lại băm nát thảy xuống sông. Một cách trả thù theo tôi rất tiểu nhân không đáng mặt Thiên Tử, vì đây không phải là kẻ địch như Gia Long đã làm  với Quang Trung Nguyễn Huệ (Khi Gia Long tiêu diệt được nhà Tây Sơn, ông cho đào mộ Nguyễn Huệ  lên nghiền nát thi thể  bỏ vào súng thần công bắn bốn phía?) mà là một công thần .
Chỉ vì lòng ích kỷ, nhỏ nhen, thù vặt mà vua Minh Mạng đã giết bao nhiêu người vô tội, già trẻ bé lớn trong thành đến 1.284 người đều bị giết sạch. Những người bị giết không chắc gì họ là đồng đảng của Khôi mà có thể là  những người dân bình thường chỉ muốn yên thân sống, nhưng họ bị kẹt giữa hai làn đạn, kẹt trong tám cửa thành  không thể thoát ra. Lại còn những người cầm đầu bị xử lăng trì, một lối xử chết  tàn ác phát xuất từ Trung Hoa. Ngày xưa khi nghe vở tuồng cổ  "trảm Trịnh Ân", đoạn vợ của "Trịnh Ân" là nữ tướng "Đào tam Xuân" mang quân về hỏi tội Hoàng huynh "Triệu Khuôn Dẫn" sao nghe lời sàm tấu của quý phi Hàn Tố Mai ra chiếu chỉ giết chồng mình là Trịnh Ân . Đào tam Xuân sau đó bắt Hàn Tố Mai xử lăng trì. Mẹ tôi giải thích xử lăng trì đại khái  là bắt tội nhân trói vào cột, lóc từng mảnh thịt cho đến chết. Trong những người bị xử lăng trì có cả Lê văn Cù là một đứa trẻ  mới 8 tuổi con của Lê văn Khôi.
Trước năm 1975, tại Bà Chiểu thuộc tỉnh Gia Định giáp ranh SàiGòn (nay thuộc SàiGòn) Lăng Ông Bà Chiểu hay còn gọi là Lăng Tả Quân Lê văn Duyệt rất linh thiêng. Mỗi ngày đều có hằng trăm người đến dâng hoa, cúng bái, câu xin tài lộc. Ăn theo đó là một dãy thấy bói toán, tướng số trải chiếu ngồi la liệt chờ khách từ cổng Lăng vào đến bên trong. Thời gian đó tôi cũng vài lần đến nhờ họ xem thử vận mang, vài quẻ cho các kỳ thi cuối năm thời học sinh, sinh viên (Hic).
Lịch sử luôn là một sự tái diễn, nhưng là sự tái diễn theo hình xoáy trôn ốc đi lên ,lớp sau cũng giống như lớp trước nhưng diễn tiến nhiều hơn, tinh vi hơn, sâu hiểm hơn. Nghiên cứu lịch sử là nghiên cứu các mặt của chính trị, một vấn đề rất tế nhị, và tất cả những suy luận, diễn luận đều là tương đối.
HUY THANH