THAM LUẬN: CUỘC CHIẾN TRANH NHA PHIẾN TẠI TRUNG HOA 
HAY LÀ QUY LUẬT CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ
 HUY THANH 
1- NHA PHIẾN LÀ GÌ: 
Nha
  Phiến hay Á Phiện (Ma tuý) là một chất chiết xuất từ vỏ của mầm cây 
Anh  Túc (cây Thầu Dầu) có tên khoa học là Papaver Somniferum, chất nầy 
có  tính chất làm dịu cơn đau, nhưng cũng làm cho con người bị nghiện 
ngập,  mất hết lý trí, Triệu chứng người nghiện ngập nha phiến là luôn 
chảy  nước mắt, mũi, nuớc dãi. Tay chân lúc nào cũng oằn oại như bị 
liệt. Họ  rất sợ tắm nước nên cả tháng không tắm, người lúc nào cũng bẩn
 thỉu có  mùi hôi khó chịu. Nếu có á phiện thì họ hút, chích say sưa, 
lúc đó tâm  hồn họ phơi phới như đi trên mây, về gió. Đầu óc họ không 
còn tỉnh trí,  sống trong ảo giác, viễn tưởng rất mạnh. Khi lên cơn 
nghiện mà không có  nha phiến, họ làm bất kể điều gì để có thuốc thỏa 
mãn cơn ghiền như giết  nguời (kể cả giết cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn 
bè, con cái) vì mất hết  lý trí. Họ nằm lăn ra đất, co giật như người bị
 động kinh nếu không có  nha phiến kịp thời để hút chích kịp thời.
Nha
 Phiến được du  nhập vào Trung Hoa từ Ấn Độ đời nhà Đường. Đến khi Trung
 Hoa bị liệt  cường xâu xé, nó du nhập ngày càng mạnh vào đất nước đông 
dân nầy. Người  Hy Lạp phát hiện rất sớm loại độc dược nầy họ gọi là dầu
 Anh Túc  (Opion), người Anh gọi đó là Thuốc Phiện (Opium). Trong dầu 
cây Anh Túc  có chất Morphine alcaloid làm giảm nhẹ cơn đau, gây buồn 
ngủ, và chất  Héroin opioid có tác dụng chống cơn đau nhức. Chất nầy 
thường đựơc sử  dụng một liều rất ít trong y học để trị bệnh. Lúc đầu, 
Thổ Dân da đỏ  thường quấn thuốc lá hút chung với chất nầy, nhưng sau vì
 hệ miễn nhiễm  thân thể chống lại nó không có tác dụng gây "mê", nên họ
 hút trực tiếp  bằng cách đốt thuốc bằng một ống hút đốt dứới ngọn đèn. 
Dưới sức nóng  của nhiệt độ cao, chất alkaloid trong nha phiến được giải
 phóng thành  hơi khói và họ nằm hít hơi đó vào phổi. Sau nầy, chất nha 
phiến được  biến chế nhiều loại được gọi nhiều tên khác nhau là xì ke, 
ma tuý..v..v,  nó được nghiền thành bột để hít, hay pha nước cốt để 
chích, hoặc làm  thành viên nén . Hiện nay vì hậu quả của chất nha phiến
 quá tàn khốc cho  đạo đức, sự thông minh, nhân tình của con người nên 
cả thế giới đều bài  trừ nó. Tất cả các nước đều cấm trồng cây Anh Túc. 
Luật pháp các quốc  gia và quốc tế đều dành những hình phạt nặng như tử 
hình, chung thân cho  những người khai thác, tàng trữ, chế biến, buôn 
bán, vận chuyển chất  ma tuý. Một nhà xã hội học Mỹ đã nói : "Sử dụng, 
chế biến, tiêu thụ ma  túy là một tội ác lớn nhất của loài người". Tuy 
nhiên vì tính chất siêu  lợi nhuận khổng lồ của việc buôn bán ma tuý, mà
 vẫn có những kẻ cam tâm  bán tánh mạng của mình cho việc tiêu thụ vận 
chuyên "Nàng tiên nâu"  nầy,người ta gọi nha phiến là vàng trắng
2- CUỘC CHIẾN TRANH NHA PHIẾN : 
Chiến tranh Nha Phiến có hai lần:
1-  Lần thứ nhất
 vào khỏang năm 1840 đến năm 1842 là cuộc chiến tranh giửa  Anh và Trung
 Hoa,, nhằm buộc nhà Thanh phải mở cửa cho hàng hoá Anh nhất  là Nha 
Phiến được tự do nhập vào bán tại Trung Hoa. Mượn cớ Tổng Đốc  nhà Thanh
 là Lâm Tắc Từ, tịch thu và đốt hơn 2 vạn thùng thuốc phiện của  thương 
nhân Anh nên Anh phái 41 tàu chiến, 15 nghìn quân đánh Quảng  Châu 
(Guangzhou) và Hạ Môn (Xiamen). Lâm Tắc Từ đả chuẩn bị phòng binh  nên 
quân Anh phải rút lui . Quân Anh lại chuyển lên đánh Chiết Giang  
(Zhejiang) rồi sau đó tiến đánh Trực Lệ (Zhili;), đánh vào Thiên Tân  
(Tianjin), Bắc Kinh,sau đó tập kích Hạ Môn .Tháng 5.1841, Anh lại tiến  
công Quảng Châu,, chiếm Thượng Hải (Shanghai), .Quân Thanh thua to ,nhà 
 Thanh buộc phải ký Điều ước Nam Kinh 1842.
2- Cuộc chiến tranh  Nha Phiến lần thứ hai
 vào khỏang năm 1857 khi liên quân Anh - Pháp tấn  công nhằm ép nhà 
Thanh nhượng thêm quyền lợi buôn bán, ngưọc lại sẽ giúp  nhà Thanh đàn 
áp, dẹp loạn "Thái Bình Thiên Quốc (Taiping tianguo)  nhưng nhà Thanh 
không đồng ý .Anh mượn cớ tàu Arâu (Arow) bị bắt giữ  tháng10năm 1856). 
Pháp mượn cớ một giáo sĩ bị giết ở Quảng Tây (Quangxi  )năm 1856 để gây 
chiến. Tháng 12.năm 1857, liên quân Anh - Pháp đánh  chiếm Quảng Châu; 
tháng 5 năm.1858, đánh chiếm pháo đài Đại Cô (Dagu),  tiến vào Thiên 
Tân. Nhà Thanh thua trận nên xin hoà và ký "Điều ước  Thiên Tân 1858). 
Tháng 8 năm1858, quân Anh - Pháp lại đánh Đại Cô, Thiên  Tân và tiến vào
 Bắc Kinh, đốt phá Cung điện mùa hè Viên Minh  (Yuanming), buộc nhà 
Thanh phải ký Điều ước Bắc Kinh 1860. Nội dung  chính của điều ước là 
Trung Hoa mở thêm,cắt vùng Cửu Long (Jiulong) cho  Anh,. Cho các nước mở
 công sứ quán ở Bắc Kinh và tự do truyền giáo. Trung  Quốc phải bồi 
thường chiến phí cho Anh - Pháp mỗi nước 8 triệu lạng  bạc. Trong chiến 
tranh Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất Vua nhà Thanh  Gia Khánh chỉ 
phải đối phó với phong trào phản Thanh phục Minh của dân  chúng nhưng 
đến đời vua sau là Đạo Quang, còn phải thêm trận chiến chống  mua bán, 
sử dụng thuốc phiện của các nước châu Âu nhập vào . Hệ lụy là  dẫn đến 
cuộc chiến mà lịch sử gọi là CUỘC CHIẾN TRANH NHA PHIẾN, 
Trong
  chín mươi năm (1821 – 1911), về phương diện chính trị, kinh tế, Trung 
 Hoa chịu sự uy hiếp mỗi ngày một tăng của các cường quốc phương Tây  
Phương , họ xâu xé mảnh đất Trung Hoa như đàn sư tử xé xác con mối . Về 
 phương diện văn hóa,nền văn minh Âu Tây xâm nhập dưới mọi hình thức :  
Dân tộc Trung Hoa bây giờ mới hết tự phụ rằng mình văn minh nhất, hùng  
cường tinh hoa nhất thế giới (Trung Hoa) Về phương diện nội trị, nhà  
Thanh tỏ ra bất lực trước bốn cuộc nổi loạn lớn, mà một cuộc suýt làm  
cho nhà Thanh bị lật đổ. Các miền Bắc, Nam,, duyên hải và nội địa, mỗi  
miền phát triển một cách riêng, không còn sự thống nhất về tư tưởng, về 
 lối sống nữa. Năm 1792, sứ thần Anh Mac Cartrey đến Bắc Kinh xin được 
ưu  đãi về thông thương, nhưng bị vua Càn Long từ chối. Năm 1816, một 
phái  đoàn khác cũng thất bại. Họ chỉ được giao thiệp với một số người 
Trung  Hoa làm trung gian, vì người ngoại quốc không được phép đi lại 
trong  nước, cũng không được phép bán thẳng cho các nhà buôn Trung Hoa  
khác.Người Âu mua của Trung Hoa nhiều nhất là trà, gấm vóc, mà bán cho  
Trung Hoa rất ít vải, đồ nỉ, các đồ xa xỉ phẩm của họ. Người Trung Hoa  
không ưa đồng hồ máy móc càng khó bán hơn nữa, thực phẩm thì nặng, không
  được giá, lại khó chuyên chở, không có lợi. Chỉ có thuốc phiện là nhẹ,
  giá lại cao. Tiếng Nha phiến gốc của Ả Rập, người Trung Hoa gọi nó là 
Cù  Túc. Người Ả Rập đem nó vào Trung Hoa từ đời nhà Đường thế kỷ VIII, 
 người Bồ Đào Nha mang qua từ đời Minh. Mới đầu nhập cảng rất ít, người 
 ta dùng nó làm một vị thuốc, gọi là “phúc thọ cao”; vỏ của nó gọi là 
túc  xác (vỏ thẩu) dùng làm thuốc ngủ, làm dịu cơn đau… Từ thế kỷ XVI, 
người  Trung Hoa mới dùng ống tẩu để hút .Qua thế kỷ XVII, công ty Đông 
Ấn của  Anh bắt đầu sản xuất nhiều và nhập cảng ồ ạt vô Trung Hoa. Từ 
đó, Trung  Hoa nổi tiếng là nước có nhiều người nghiện nha phiến nhất 
thế giới.  Năm 1830, họ có từ hai tới 10 triệu người nghiện. Năm 1838 
Anh chở vô  40.000 thùng nha phiến, mỗi thùng gần 70 kg giá từ một đến 
hai ngàn đồng  bạc Mễ Tây Cơ (Mexique). Vua Gia Khánh và Đạo Quang nhiều
 lần ra lệnh  cấm hút thuốc nha phiến vì nha phiến làm cho kinh tế khốn 
đốn (riêng  Quảng Châu năm 1898 số thuốc phiện nhập cảng đã làm cho 
Trung Hoa thiệt  mất 30 triệu lạng bạc), mà số nghiện bị nhiễm độc, hóa 
ra vô dụng mỗi  ngày một tăng một cách đáng ngại. Nhưng càng cấm thì dân
 chúng lại càng  hút, mà bọn buôn lậu và tham quan ô lại càng làm giàu. 
Khi chính quyền  đã thối nát thì cấm gì cũng không ai nghe, không nghe 
thì lại càng cấm  ngặt hơn, rốt cuộc lịnh cấm không còn giá trị gì cả, 
trên cứ cấm dưới cứ  buôn lậu, cứ hút. Tàu buôn Anh neo ở ngoài khơi, xa
 bờ một quảng khu  hải phận Trung Hoa, Bọn buôn lậu chèo thuyền nhỏ ra 
chở vào bờ Năm 1838  vua Đạo Quang họp triều thần bàn về vụ nha phiến. 
Họ quyết định cho  người nghiện thời hạn một năm để cai, hết thời hạn đó
 vẫn còn hút thì bị  xử tử. Rồi vua lại ban sắc lệnh : họp mười người 
làm một “bảo”, phải  khuyên răn nhau, nếu có một người hút thì chín 
người kia đều bị tội,  người hút, người bán đều bị xử tử; quan lại biết 
mà không báo thì bị  cách chức.
Sau
 cùng nhà vua cử Lâm Tắc Từ ( một vị quan nổi  tiếng là liêm khiết làm 
khâm sai đại thần, kiêm Tiết Chế Thủy Sư ở Quảng  Đông ) để thi hành 
việc cấm tuyệt bán nha phiến. Lâm Tắc Từ tới Quảng  Châu, sai tịch thu 
và hủy 3.500 tẩu thuốc phiện và trên 12.000 lạng  thuốc phiện. Ông lại 
điều tra biết được bọn buôn lậu và số thuốc bọn  thương nhân Anh chở 
tới. Ông sai xây những công trình phòng thủ bờ biển,  đem nhiều quân tới
 đóng. Sau đó ông viết cho lãnh sự Anh một bức thư  buộc nội trong ba 
ngày phải trình hết số nha phiến mà thương nhân Anh  tích trữ; trách bọn
 con buôn đã lợi dụng lòng nhân từ của triều đình cho  họ làm ăn dễ dàng
 để đầu độc người Trung Hoa. Họ không tuân. lệnh . Ông  đem quân tới 
bức, họ bất đắc dĩ phải nộp 1.300 thùng. Biết là chưa đủ  số, ông bảo 
thương nhân các nước tạm thời dời đi chỗ khác rồi ông đoạn  tuyệt lương 
thực, bắt giam hết các người làm công của Anh, mấy ngày sau  lại đem 
binh vây thương quán Anh. Lãnh sự Anh đành phải khuyên các  thương nhân 
nộp toàn bộ số thuốc phiện, hết thảy được 20 ngàn thùng,  nặng tới một 
tấn, trị giá 5.600 vạn đồng bạc Mễ Tây Cơ. Lâm Tắc Từ tự  xem xét, đốt 
hết, đổ xuống biển, rồi báo cáo cho thương nhân các nước  biết nếu về 
sau thuyền buôn nào vào bến mà chở thuốc phiện thì hàng hóa  bị sung 
công, người bị tội chết. Các nước đều tuân theo, trừ Anh. Một  chiếc tàu
 Anh ghé Hương Cảng bọn thủy thủ lên bờ, say rượu, gây lộn, một  người 
Trung Hoa bị bọn chúng giết. Lâm Tắc Từ yêu cầu người Anh giao  nộp hung
 thủ cho ông xử tử vì “Sát nhân thường mạng”, Lãnh sự Anh không  chịu, 
bảo theo luật của họ. tội rất nặng cũng chỉ phạt 20 Anh bảng và  giam 
cầm 6 tháng thôi. Lâm tắc Từ ra lệnh cấm người Trung Hoa buôn bán  với 
Anh. Anh phản ứng lại. Đầu mùa hè 1840, mười lăm chiến thuyền Anh  chở 
15.000 quân tới Áo Môn (Ma cao). Thế là chiến tranh nha phiến lần  thứ 
nhất bùng nổ ,
Quân Anh rút lui, tiến lên
 phương Bắc, bắn phá  nhiều điểm quan trọng ở phía Nam vàm sông Dương 
Tử, chiếm được nhiều  đảo và nhiều thị trấn một cách dễ dàng vì khí giới
 của Thanh đã kém xa  (cung tên địch với đại bác) mà quân Thanh cũng 
thiếu tinh thần, sĩ quan  Thanh rất tồi tệ : lính của họ là lính ma, chỉ
 có trên giấy tờ, họ ghi  tên đầy tớ, bà con của họ vào sổ lính để lãnh 
lương, bọn đó không biết  bắn súng, không có kỹ thuật gì cả, cấp chỉ huy
 coi họ như nô lệ, mà họ  lại hống hách với dân, ăn cắp, ăn cướp của 
dân, một số nghiện thuốc  phiện. Miền Bắc không thuộc quyền của Lâm Tắc 
Từ, quan lại tham nhũng,  sắc lệnh triều đình không được tuân, thương 
nhân vẫn chở lén thuốc phiện  về bán. Khi được tin quân Anh vào Chiết 
Giang rồi vào hải khẩu Thiên  Tân, Vua Thanh hoảng hốt. Lãnh sự Anh đưa 
thư của thủ tướng Anh yêu cầu 6  điều khoản trong đó có các điều khoản 
quan trọng như bồi thường hàng  hóa đã bị thiêu hủy;, mở các nơi Quảng 
Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Định  Hải, Thượng Hải làm bến cho các tàu buôn 
Âu Tây, để cho thuyền Anh chở  nha phiến vào mua bán tự do . 
Để
 lấy lòng các nước Phương Tây,  nhà Thanh đình cách chức Lâm Tắc Từ nên 
sai tống đốc Kì Thiện xuống thay  để thương nghị với Anh. Kì Thiện nhút 
nhát, hủy bỏ mau các công trình  phòng thủ của Lâm Tắc Từ, rồi cầu hòa 
với lãnh sự Anh là hải quân đô đốc  George Elliot. Elliot thấy Kì Thiện 
khiếp nhược, nên càng yêu sách  nhiều,như nhượng Hương Cảng cho Anh, mở 
Quảng Châu làm nơi buôn bán, bồi  thường 62 triệu lạng bạc, về số nha 
phiến bị thiêu hủy, 6 triệu lạng  nữa về quân phí. Nhà Thanh không chịu 
nhận những điều kiện nhục nhã đó ,  phía bên Anh cũng không bằng lòng vì
 không có điều khoản nào bảo đảm sự  an toàn cho người Anh sau này. Thế 
là quân Anh tấn công khốc liệt  hơn.,các công trình phòng thủ trước đây 
của Lâm Tắc Từ đã phá hủy rồi  nên quân Anh đổ bộ lên, chiếm được 500 
khẩu đại bác .Thừa thắng, hải  quân Anh theo bờ biển ngược lên, chiếm 
Hạ, Môn Thượng Hải, rồi ngược  dòng sông Dương Tử, nã đại bác vào Nam 
Kinh. Vua Thanh phải nuốt nhục,  ký điều ước Nam Kinh (1842), điều ước 
đầu tiên Trung Quốc bỏ cái huy  hiệu Thiên triều mà đứng vào địa vị bình
 đẳng ký với nước khác (các điều  ước ký với Nga dưới triều Khang Hi đều
 do các quan hai nước ký với nhau  thôi). Điều ước gồm 12 khoản trong đó
 cắt Hương Cảng làm thuộc địa Anh  là quan trọng nhất. Thấy nhà Thanh 
khiếp nhược để cho Anh uy hiếp như  vậy, các nước khác như Pháp, Bồ Đào 
Nha cũng đòi được đối đãi như người  Anh, buộc Trung Hoa mở các thương 
phụ khác cho họ, Trung Hoa phải cho và  họ tự ý khuếch trương buôn bán ở
 Trung Hoa, Nha phiến nhập vô nhiều,  đầu độc dân Trung Hoa, số người 
nghiện tăng lên tới nỗi người phương Tây  có cảm tưởng rằng người Trung 
Hoa nào cũng nghiện, dân tộc họ là một  dân tộc nghiện. Hương Cảng thành
 một căn cứ của Anh để xâm lược Trung  Hoa và Anh chiếm ưu thế nhất. Ảnh
 hưởng tinh thần là dân chúng mất lòng  tin Thanh triều, mất lòng tự 
tin, toàn quốc từ vua tới dân đâm ra sợ sệt  người da trắng mà mới nửa 
thế kỷ trước, thời Càn Long họ khinh là dã  man. 
3- BÌNH LUẬN ENTRY:
Nha
 Phiến hay  Ma Tuý là một chất độc tố nguy hiểm, nó tàn phá con người từ
 thể xác  đến tâm hồn, sức tàn hại của nó là biến con người thành như 
con vật mất  hết nhân tính. Nó phá hủy các giá trị chân lý, ý thức đạo 
đức của con  người. Chính vì vậy nên tất cả quốc gia trên thế giới đều 
tuyên chiến  với ma tuý, họ muốn tiêu diệt cây Anh Túc trên trái đất 
nầy. Những luật  pháp răn đe gắt gao, những bản án cao nhất dành kẻ 
trồng cây, gây giống,  thu hoạch chế biến, tàng trữ, vận chuyển mua bán 
chất ma túy của các  nước trên thế giới đã nói lên điều đó. Nhưng thói 
thường cái gì cấm đoán  nó lại bộc phát ngấm ngầm mạnh mẽ, giá trị mua 
bán ngày càng cao, sức  mạnh siêu lợi nhuận của nó càng hấp dẫn. Ma tuý 
hiện nay được coi như là  một thứ vàng trắng lén lút mua bán trong một 
môi trường của thế giới  ngầm xã hội đen đầy bạo lực, mạng người, và máu
 lửa. Nó là hàng hóa của  các tầng lớp quý tộc, giầu có, những đại ca 
siết cò súng mà không run  tay, những đại gia ném tiền bạc tỷ cho một 
đêm trác táng. Không ít những  thế lực chánh trị cực đoan cũng tham gia 
vào đó để có nguồn tài chánh  mua súng đạn, vũ khí giết người hàng loạt 
gây chiến tranh thực hiện cho  những tham vọng và ảo tưởng ngông cuồng. 
Lâm Tắc Từ, Tổng Đốc nhà Thanh,  đã từng dâng sớ lên vua Thanh sau khi 
thấy cái tai hại của ma tuý tàn  hại nhân dân Trung Hoa : "Nếu cái đà 
nầy tiếp diễn, chừng vài chục năm  nữa Trung Hoa sẽ không còn một người 
lính nào dám cầm súng bảo vệ đất  nước". Sau khi được vua giao quyền 
hành, Lâm Tắc Từ đã thực hiện những  cuộc cải cách cương quyết như chém 
những người dính líu đến ma tuý, kể  cả người ngoại quốc, tịch thu và 
đốt sạch hàng vạn thùng nha phiến của  thương nhân Âu Châu. Đây cũng là 
một trong những nguyên nhân mà liệt  cường trong đó có Anh Pháp tấn công
 Trung Hoa gây nên hai cuộc Chiến  Tranh Nha Phiến như trên. Nhưng còn 
một cuộc chiến tranh nữa mà không  thấy đề cập tới là cuộc chiến tranh 
trong lòng người, chính chúng ta  phải chiến đấu với chính chúng ta, 
chúng ta phải cương quyết tiêu diệt  ma tuý, đừng sử dụng nó, dù chỉ là 
thử cho biết để thỏa tính tò mò. Hút  chích thử ma tuý là một bản án tử 
hình dù chỉ mới vi phạm lần đầu. Hệ  luỵ của hút chích ma túy là những 
chứng bệnh thế kỷ như lời tuyên án tử  hình với những kẻ sử dụng nó. 
HÃY NÓI KHÔNG VÀ TUYÊN CHIẾN VỚI MA TÚY 
( Tài liệu trích và tham khảo Bách Khoa Toàn Thư )
HUY THANH 
