THAM LUẬN :
BÀN VỀ MỘT SỐ KẾ SÁCH MƯU LƯỢC TRONG CHIẾN TRANH THỜI PHONG KIẾN TRUNG HOA.
HUY THANH
1-KẾ SÁCH: VÔ TRUNG SINH HỮU ( KHÔNG THÀNH CÓ ):
BÀN VỀ MỘT SỐ KẾ SÁCH MƯU LƯỢC TRONG CHIẾN TRANH THỜI PHONG KIẾN TRUNG HOA.
HUY THANH
Trong chiến tranh ngày xưa ,khi mà vũ khí còn thô sơ
như gươm, giáo. cung ,tên, thương , kiếm v..v..nói chung là vũ khí
làm bằng kim loại, thì kế sách ,chiến lược rất quan trọng,nó quyết định
yếu tố thành bại trong những trận chiến với đối phương. Không như những
trận chiến ngày nay dùng máy bay, tầu ngầm, hỏa tiễn, chiến xa, bom
laser ,máy bay không người lái tấn công từ xa để tiêu diệt
kẻ địch theo định luật "mạnh được yếu thua", thì với kế sách, chiến
lược đánh giặc ngày xưa cũng có những định luật " nhu thắng cương" "nhược thắng cường" nhất là cận chiến ..Do đó ngày xưa, kế sách đóng vai
trò quan trọng trong chuyện thành bại của chiến tranh cận chiến với
những vũ khí thô sơ. Về kế sách, mưu lược chiến tranh trong sách
sử Trung Hoa thì trong quyển Binh Pháp Tôn Tử có ghi rỏ nhiều kế sách,
mưu trí của người lảnh đạo cầm quân trước khi xung trận phải làm cách
nào để chiến thắng quân thù. Kế sách, thì có nhiều nhưng theo các sử gia
Trung Hoa thì gồm có ba mươi sáu kế sách chủ yếu (tam thập lục kế).
Tôi thiết nghĩ ngày nay nếu có chiến tranh, thì những
mưu kế nầy cũng còn có giá trị vận dụng khi lực lựơng hai bên, khí
tài đã cân bằng, cân sức, việc còn lại là dùng kế sách, chiến thuật
nào để thắng kẻ địch (kể cả dùng mưu kế gián điêp, tình báo, sử dụng máy
bay không người lái v..v..).
Trong lĩnh vực kinh tế, những kế sách nầy có thể biến
cải, áp dụng (vì " thương trường là chiến trường ",)chẳng nhửng trong
nước mà còn với nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực cạnh tranh, khám phá,
bí mật công nghệ, sản xuất ( có thể bị gián điệp kinh tế đánh cắp
)..Trong lĩnh vực quản lý nhân sự, người lãnh đạo cần nghiên cứu để sử
dụng người tài đức thế nào cho hợp lý,giữ họ làm việc tận tâm trung
thành với mình .Ngoài ra ,người lãnh đạo cần nắm bắt những tình huống
đấu tranh thực sự hay bè phái, cục bộ , móc ngoặc , tham ô , hối lộ
trong công ty để tìm những biện pháp xử lý công bằng, không oan sai cho
nhân viên để họ tâm phục khẩu phục.Trên lĩnh vực thương mại, mua bán,
trong tình hình cạnh tranh khốc liệt hiện nay ,người lảnh đạo như người
cầm quân phải dùng những kế sách nào để hàng hoá của mình chiếm lĩnh
thị trường, lọai hàng hoá đôi phương ra khỏi địa bàn của họ để chiếm
lĩnh lâu dài ( dĩ nhiên là cạnh tranh phải lành mạnh ) Phải biết giữ các
bí mật công nghệ , khoa học sản xuất của CôngTy mình không để đối
phương ăn cắp.
Dưới đây tôi xin giới thiệu với quý vị mười hai kế
sách trong lĩnh vực : dùng người,chiến tranh quân sự, chiến tranh tâm lý
trong lịch sử Trung Hoa, nhất là trong cuộc chiến của giành bá chủ của
những thế lực phong kiến ngày xưa để chúng ta cùng suy gẫm.
A- KẾ SÁCH:1-KẾ SÁCH: VÔ TRUNG SINH HỮU ( KHÔNG THÀNH CÓ ):
Kế sách nầy như là môt chiêu thức thực ảo lẫn lộn,
trong hư có thực, trong thực có hư, khiến kẻ địch không biết đâu là
giả,đâu là thật để đối phó .Khi địch đã lẫn đánh vào cái "hư", hoặc
không đề phòng ,ta đánh vào cái" thực" sẽ thắng.Dùng mưu kế nầy cũng
cần đề phòng kẻ địch dùng kế sách " tương kế tựu kế ", dùng
"gậy ông đập lưng ông " nên phải hết sức cẩn trọng. Thí dụ: Đời Tống cao Tông, Nhạc Phi là danh tướng đánh đâu thắng đó nên gian
thần Tần Cối ganh tức tìm cách hảm hai .Biết vua Cao Tông đang lo ngại
Nhạc Phi ỷ lại có công, tài giỏi sẽ lấn áp vua, quay qua ủng hộ Nhị Đế
thay ngôi của mình nên Tần Cối biến " không" thành" có ", cấu kết gian
thần hảm hại Nhạc Phi tâu vua rằng: "Nhạc Phi khi ởThư Châu thì không
chịu giao Hoài Tây,lại dẩn quân sĩ tập trân ngày đêm, bỏ vùng Sơn Dương
cho địch, có ý bán nước, làm phản". Cao Tông nghe thế không biết "thực hư" ra sao , sẳn lòng lo sợ tướng tài làm phản nên rơi vào cái bẫy
" hư " của Tần Cối bãi binh quyền của Nhạc Phi khiến ông phải ôm hận
chết trong ngục.
2-KẾ SÁCH: CÁCH NGOẠN QUAN HỎA: ( NGỒI BÊN BỜ SÔNG XEM LỬA )
Kế sách nầy áp dung khi nội bộ quân địch đang có sự
chia rẻ, tranh giành quyền lực, ta phải ngồi chờ khi địch bắt đầu xâu xé
nhau , lúc đó cũng khoan tấn công vội , vì địch có thể tạm gác mâu
thuẩn để hơp sức đánh ta . Sau khi thế lực địch mỏi mòn , ta mới phát
động tấn công địch ắt sẽ thua . Thí dụ :Thời Tam Quốc,
Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu , khiền Viên Thiêu chết .Ba con của Viên
Thiệu là Viên Đàm. Viên Hy, Viên Hạ tiếp tục đánh nhưng thua to phải
chạy về Ký Châu: Viên Đàm, Viên Thượng vào thành cố thủ, còn Viên Hy hạ
trại bên ngoài làm quân tiền trạm. Tào Tháo tấn công hoài mà không
lấy được thành , quân sư là Quách Gia nói ;" Viên Thiệu trước khi
chết đã phế con trưởng lập con thứ , trong anh em ắt có bất hoà, vậy
tướng công nên quay binh đánh hướng khác dể cho họ lạc hướng, chờ cho
anh em họ xâu xé nhau ta quay quân trở lại tấn công bất ngờ ắt sẽ
thắng.". Sau khi quân Tào Tháo rút, Viên Đàm nói với tả hữu: " Ta là
con trưởng mà cha không giao quyền lực, còn Viên Thượng là em con mẹ kế
lại được cha trọng dụng, ta không cam tâm "nên mang quân đánh Viên
Thượng, bị Viên Thượng đuổi chạy nên cầu cứu Tào Tháo.Tào Tháo nhân cơ
hội tấn công khiến Viên Thương, Viên Hy phải chạy trồn. Tào Tháo quay
trở lại giết Viên Đàm. Viên Thượng, Viên Hy mang quân chạy sang
Liêu Đông cầu cứu Công tôn Khang, Tào Tháo nghe lời của quân sư
là Quách Gia không tấn công Liêu Đông mà án binh bất động. Thư trăn trối
của Quách Gia ghi " Nay Viên Hy, Viên Thượng chaỵ sang Liêu Đông tướng
công khoan đánh họ vì khi Viên Thiệu còn sống, Công Tôn Khang từ lâu
rất sợ họ Viên chiếm nước của mình. Nay Viên Hy, Viên Thượng chạy sang
cầu cứu Công Tôn Khang thì chắc chắn có mối nghi ngờ. Bây giờ nếu ta tấn
công Liêu Đông, họ sẽ hợp sức chống trả, chi bằng ta hãy chờ thời cơ".
Khi Viên Hy, Viên Thượng sang Liêu Đông, Công Tôn Khang vốn từ lâu rất
sợ Viên Thiệu thâu tóm nước mình nên cho người đi dò xem Tào Tháo có
đánh mình không, nếu đánh thì sẽ hợp sức với hai anh em họ Viên đánh Tào
Tháo. Khi biết tin Tào Tháo án binh không đánh, Công tôn Khang bèn lưà
cách chém đầu hai anh em Viên Hy, Viên Thượng nộp cho Tào Tháo
3-KẾ SÁCH: KHỔ NHỤC KẾ( KẾ KHỔ KHỤC )
Đây là kế sách tao niềm tin cho đối phương bằng cách
hủy hoại những những gì quý giá nhất của mình như bản thân, vợ con, cha
mẹ, tài sản.Khi đối phương đã thực sự tin dùng thì lừa lúc đối phương
chủ quan mất cảnh gíác ra tay hạ thủ.Thí dụ đời Đông
Chu Liệt Quốc, Hạp Lư cướp ngôi vua nước Ngô là cha của Khánh Kỵ Khánh
Kỵ phải chạy ra nườc ngoài trốn, sau đó chiêu bình mãi mã kéo về báo
thù cho cha. Hạp Lư rất lo sợ vì Khánh Kỵ la tay vỏ dõng.Tể tướng
của Hạp Lư là Ngũ tử Tư hiến kế khổ nhiục, ông tiến cử tráng sĩ Yêu Ly
thực hiên kế sách.Ông giả vờ đề nghị Hạp Lư phong chức cho Yếu
Ly đi đánh nước Sở nhưng vua Hạp Lư gỉa vờ chê " Yếu Ly vóc dáng như đứa
trẻ con mà đánh Sở sao được " Yếu Ly cũng giả vờ tức giận chỉ mặt Hạp
Lư chửi : "Tên hôn quân cướp ngôi kia,sao coi thường ta đến thế ? " Hạp
Lư nổi nóng bèn ra lệnh quân sỉ chặt đứt một cánh tay của Yếu Ly,
sau đó giam vào ngục. Hạp Lư còn ra lênh bắt vợ con Yếu Ly về . Ngữ tửTư
giã vờ cho Yếu Ly chạy thoát khỏi ngục rồi sau đó làm bộ đuổi theo
cho đến khi Yếu Ly chạy sang phần đất của Khánh Kỵ Hạp Lư cũng giả vờ
tức giận ra lệnh chém cả vợ con Yếu Ly vức xác ngoài chợ. Yếu Ly đến xin
gia nhập quân Khánh Ky, ban đầu Khánh Kỵ cũng nghi ngờ , cho quân sĩ dò
la biết Yếu Ly chửi vua bị chặt tay,trốn ngục nên vợ con bị chém đầu
quăng xác ngoài chợ nên thù hận vua Hạp Lư không kể xiết .Lần lần, Yếu
Ly khôn khéo làm Khánh Ky tin dùng cho làm quan hộ vệ.Khi Khánh Kỵ mang
chiến thuyền, quân sĩ trở về Ngô phục quốc tiêu diệt Hạp Lư thì Yếu
Ly nói với Khánh Kỵ : " Tướng công hãy ngồi ở mủi thuyền để đông viên
tinh thần quân sĩ "Khánh Kỵ nghe lời ngồi trước mũi thuyền, phía sau chỉ
có Yếu Ly cầm xà mâu hộ vệ.Bỗng một cơn gió cuồng phong thổi mạnh , Yếu
Ly nưong theo gió quay mủi xà mâu đâm thẳng vào ngực Khánh Kỵ thấu ra
sau lưng. Khánh Ky dù bị thương nặng nhưng vi là một dõng si nên thét
lên một tiếng đau đớn, tức giận nắm lấy Yếu Ly dộng ngược đầu, dìm đầu
Yếu Ly xưống nước ba lần, rồi quăng Yếu Ly trên thuyền cười ha hả nói : '
Thiên hạ còn có một dũng sĩ thế nầy ư ? dám hy sinh thân xác, vợ con để
dùng khổ nhục kế hại ta ". Các tuỳ tướng của Khánh Kỵ xông vào định
giết Yếu Ly nhưng Khánh Ky không cho, nói với các tùy tướng: " Đây là
một dũng sĩ của thiên hạ, chẳng lẽ trong một ngày lại giết chết cả hai
dũng sĩ hay sao " Khánh Kỵ ngã xuống , trước khi chết còn trăn trối với
các tuỳ tướng : "Không được giết hắn, hãy cho hăn về Ngô để tỏ lòng
trung thành của hắn với Hạp Lư " Yếu Ly rất tâm phục Khánh Kỵ, y thấy
không còn mặt mũi nào sống nữa nên nhảy xuống sông tự vẩn .Nhưng quân
Khánh Kỵ vớt lên và nói " Lệnh của tướng quân trước khi chết là tha
cho ngươi về Ngô, ngươi hãy đi về đó mà lãnh thưởng ". Nhưng Yếu Ly lại
nói: " Cả tính mạng ta, vợ con ta mà ta chẵng cần thiết huông chi tiền
bạc, chức tước " Nói rồi y cườp lấy thanh gươm người đứng cạnh tự
chặt đứt tay chân, đâm gươm vào cổ họng mà
chết.
4-KÊ SÁCH: TRỐNG KHÔNG THÀNH KẾ ( MỞ TRỐNG CỔNG THÀNH )
Kế sách nầy sử dụng khi địch mạnh ta yếu, khi tướng
địch cũng cẩn thận hay có tính đa nghi Kế sách nầy rất phiêu lưu vô cùng
nguy hiểm ,vì nếu địch biết được kế ,ta cầm chắc thất bại . Nguyên tắc
là lấy hư làm thực để gạt đối phương , câu dài thời gian để tìm cách rút
chạy . Thí dụ: Trong Tam Quốc Khỗng Minh đã dùng kế nây làm tướng địch là Tư Mã Ý phải lui quân..
Trong lúc Khổng Minh đang trấn giữ Tây Thành với 2.500
quân thì được tin Tư Mã Ý mang 15 van đại quân tấn công vào thành
.Khổng Minh thấy quân Tư mã Ý vây thành đông như kiến thì lấy làm lo
ngại. Khổng Minh ra lệnh cho quân sĩ cuốn hết cờ, nấp vào những vị trí
kín đáo phòng thủ , không được nói chuyện ồn ào. Khổng Minh bèn mở hết
bốn của thành, lại cho quân giả làm dân chúng bình thản quét dọn đường
xá coi như không có gì xãy ra, không biết quân Tư mã Ý đang đến gần. Còn
Khổng Minh cùng hai tiẻu đồng hầu hai bên, ông cầm đàn đàn một cách
khoan thai.Tư Mã Ý mang quân tới gần, thấy Khỗng Minh ung dung ngồi
gãy đàn, hai bên có hai tiểu đồng . Bốn cửa thành lại mở toang , ngoài
thành dân chúng vẫn quét dọn đường xá bình thường. Tư mã Ý suy nghĩ : "
Khỗng Minh là người rất cẩn thận, không bao giờ mạo hiểm, y mở toang
cổng thành chắc bên trong có quân mai phục, quỹ kế gì đây, nếu xua quân
tấn công e mắc mưu hắn " " Nghĩ thế nên Tư mã Ý truyền lệnh rút quân.
Thế là mưu kế của Khổng Minh thành công.
5-KẾ SÁCH: KIM THIỀN THOÁT XÁC (VE SẦU THAY XÁC) :
Kế sách nầy thực ra là cách nghi binh làm cho địch
tưỏng cục diện chiến trận vẩn không có gì thay đổi nhưng thực ra cái xác
trân chỉ còn là hình thúc, còn cái ruột đã thay đổi từ lâu.Cách nầy áp
dụng khi bên một lực lượng cần rút lui nhưng sợ kẻ địch thừa thế tấn
công. Thí dụ: Lúc quân Kim tấn công bao vây thành do
Tất Ngộ chỉ huy , ông thấy cần phải rút lui để bảo toàn lực lương nên
sai quân cắm thật nhiều cờ xí chung quanh thành , mặc khác ông trói các
con dê vào cột, mỗi con hai chân trước gát lên cái trống. Khi dê vùng
vẫy , bức dây vì đói, hai chận đập vào trống như quân sĩ gõ trống trận
vang rền. Đêm đến Tất Ngô lén mở cửa thành rút quân.Khi quân Kim phát
hiện đó là kế nghi binh thì thành chỉ còn lại trông trơn không một bóng
người.
6-KẾ SÁCH: MAN THIÊN QUÁ HẢI (ĐÀNH LẠC HƯỜNG KẺ ĐỊCH )
Kế sách nầy là một cách làm giả trong thật để kẻ địch
tưởng giả là thật mà tập trung vào đó, Nhân cơ hội kẻ đich mất cảnh
giác , phân tán lực lượng đối phó cái thật ta đánh xoáy vào đó kẻ địch
không kịp trở tay .Thí dụ một hôm vua Văn Đế hỏi thừa
tướng Cao Dinh kế sách nào tiêu diệt nước Trần.. Cao Dinh nói: " Nước
Trần phia bắc lạnh nên muà gặt lúa đến chậm, còn phía Nam nóng nên lúa
chín sớm .Khi nước dâng cao họ bận rộn găt lúa, ta chuẩn bị dàn quân,
phao truyền sẽ tấn công bất ngờ khiến họ chỉ lo đề phòng mà bỏ bê việc
gặt hái. Khi họ tập trung quân lo đề phòng, ta bèn giải quân, rã hàng
ngũ cho quân sĩ về quê cày cấy. Khi họ thấy ta giải quân không tập hợp
lực lượng nửa nên họ cũng rả quân đề phòng ra tiếp tục gặt lúa Ta lại
tập hợp quân sĩ ,giả vờ động binh khiến họ lại phải bỏ cày cấy để tập
trung đề phòng ta tấn công. Ta cứ chơi trò ú tim như vậy nhiều năm
khiến địch thấy việc ta tầp trung quân hắng năm là chuyện bình
thường nên không cần tập trung quân đề phòng nửa, lúcấy ta sẽ tấn công
thực sự. " Văn Đế nghe lời Cao Dỉnh ,quả thất mấy năm sau lây được nước
Trần.
7-KẾ SÁCH : TÁ ĐAO SÁT NHÂN ( MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI )
Đây là kế sách triệt hạ kẻ thù bằng mưu trí mà không
cân ra tay trực tiếp, kẻ sử dụng mưu kế nầy phải là người có miệng lưỡi
thuyết phục người khác thay mình hành đông diệt kẻ thù. Dao giết người
không phải cuả mình mà là của bạn bè , cũng đôi khi chính là của kẻ
thù. Thí dụ: Đời Chu, Hằng
Công muốn đánh nước Khoái nhưng hiềm nước Khoai có quá nhiều tướng giỏi
nên dùng kế sách "mượn dao giết người". Hằng Công bèn cho người dò la
tin tức gia đình các vỏ tướng nước Khoái rồi cho lập một danh
sách đự định sau nầy lấy nước Khoái sẽ cắt đất chia, phong tước hầu cho
các vỏ tướng ấy.Ông còn lập một tế đàn , thề thốt vơi trời đất rồi lén
chôn bản danh sách xuống đáy bệ tế đàn, giả vờ như một tài liệu bí mật.
Vua nước Khoái bèn sai quân đêm tối lén đào lên mang về tài liệu bí
mật đó về xen thì thấy hầu như các võ tướng của mình đều có trong danh
sách "phản bội " nên ra lệnh chém tất cả các tướng giỏi đó Sau đó Hắng
Công mang quân tấn công nước Khoái thì lấy được dễ dàng vì nước Trần
không còn tướng giỏi nữa.
8-KẾ SÁCH : SẤN HỎA ĐÃ HIẾP ( LỢI DUNG NHÀ CHÁY ĐOẠT CỦA )
Đây là kế sách nắm bắt cơ hội, thừa cơ nhà người ta
cháy ra tay hôi của. Trong binh pháp Tôn Tử goi kế nấy là " Loạn Nhi Thủ
Chi " tức là thừa cơ hội rối loạn mà ra tay hốt của. Thí dụ: đời
Tam Quốc khi Chu Du và Tào Tháo đánh nhau trên sông Xích Bích Khi quân
Tào Tháo đang bị Châu Du dùng hỏa kế đốt vạn chiến thuyền xính vính thì
Khổng Minh thứa cơ xua quân chiếm châu Vũ Lăng, Quế Dương., Kinh Châu
của Tào Tháo .Sau khi Tào Tháo rút chạy, Chu Du cũng kiệt lực không lấy
gì được cuả Tào Tháo đành để Khổng Minh ngư ông đắc Lợi chiém lấy thành
quả của mình.
9-KẾ SÁCH THANH ĐÔNG KÍCH TÂY:( DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY )
Kế sách nầy chủ yếu là mở hai thế trân, phía Đông là
trân giả, phia Tây là trận thật.Người dùng kế sách nầy phải dùng nghi
binh làm sao cho địch phán đoan nhầm lẩn về phía Đông để thắng về phía
Tây. Thí dụ: Vua Tề cảnh Công có con ngựa rất quý, một
hôm nó trở chứng nên người chăn ngưa tức giận giết đi . Vua tức giận
truyền mang người giữ ngựa ra chém. Quân sư là Án Tử bèn tâu rằng :
"Tâu bệ hạ, tên phu giữ ngựa nầy có ba tội đáng chết: Thứ nhất là tội
chăn ngưa lại làm chết ngựa, thứ hai là làm cho bệ hạ phải giết người
chỉ vì một con ngựa, thứ ba là làm cho bệ hạ mang tiếng với vua các lâng
bang là coi trọng mạng ngựa mà coi rẻ mạng người .Ba tội đó đều đáng
chết." Vua Tề cảnh Công nghe xong phán " Thôi, ta đã hiểu ý của khanh
" bèn ra lệnh thả người chăn ngựa.
10- KẾ SÁCH TIỂU LÝ TÀNG DAO: (GIẤU DAO TRONG NỤ CƯỜI )
Đây là kế sách thì bề ngoài rất vui vẻ xem chẳng có
gì nhưng trong lòng đang có những âm mưu toan tính diệt người đối diện
.Nếu đối phương kiêu căng phải nói thế nào cho hắn càng kiêu căng hơn,
còn kẻ vốn nghi ngờ thì phải làm ra vẻ chân thành, cởi mở. Vấn đề là dù
kẻ địch thế nào ta cũng phải làm cho họ tin cậy. Thí dụ
thời Tam Quốc, Lưu Bị giao cho Quan Vũ giữ Kinh Châu, Tào Tháo mang quân
tiên đánh Kinh Châu nhưng đại bại, Quan Vũ truy đuổi Tào Tháo tiến đánh
Phàn Thành. Trước khi đánh Phàn Thành, Quan Vũ bố trí phòng thủ Kinh
Châu rất nghiêm nhặt. Tôn Quyền nhân cơ hội Quan Vũ đi đánh Phàn Thành
muốn chiếm lại Kinh Châu nên sai tướng Lục Tốn tìm mưu kế đánh chiếm
lại Kinh Châu từ tay Quan Vũ. Lục Tốn bèn viết cho Quan Vũ lá thư ca
ngợi Quan Vũ là ngưới tài đức, trí dũng, lời lẽ ôn hoà , nhã nhặn. Khi
biết LụcTốn chỉ là một tướng không có danh phận, dáng dấp thư sinh thì
Quan Vũ khinh thường coi chẳng ra gì nên kéo cả lực lượng phòng bi Kinh
Châu đi đánh Tào Tháo. Lục Tốn còn ngầm liên kết với Tào Tháo để hai
lực lương dùng thế gọng kiềm vây Quan Vũ vào giữa. Bị vây hãm, lại
không được tiếp viện nên Quan Vũ thua to tại Mạch Thành, tử
trận.
.
11- KẾ SÁCH: PHỦ ĐỀ TRỪU TÂN ( RÚT CỦI ĐÁY NỐI ).
Kế sách nầy là phải làm cho đối phương dần dân tiêu
tan hết nhuệ khí chiến đấu như nước đang sôi ta rút củi chụm ra để
giãn độ sôi của nước. Điều nấy có nghĩa là phải biết đâu là cái gốc, cái
ngọn của địch để ta tìm cách đánh.Không phải dùng hết binh lực liều
chết một phen sống mái với đich là thượng sách, mà tìm cái gốc đâu là
thế mạnh của địch để triệt hạ cho địch suy yêu mới là thượng sách . Thí dụ
" Thời Tam Quốc ,Khi Lã Mông, Lục Tốn bao vây Quan Vủ đã tập hợp dân
chúng đứng trên núi kêu cha ,khóc mẹ , kêu tên vợ con rầm trời khến
quân của Quan Vũ nhớ nhà bỏ chạy tán loạn ấy là diệt cái gốc.Nguồn tiếp
tế lương thực của địch cũng là một cái gốc khi Tào Tháo đốt kho lương
quân địch, Tư Mã Ý tắt nguồn nước khiến quân Mã Tốc lớp chết khát, lớp
bỏ chạy Trong trân chiến giữa Hạng Vỏ và Hàn Tin, Hang Vỏ có quân số
đông nên Hàn Tín không đánh trực diện mà tìm cách chân đứng đường vận
chuyển lương thực quân Hạng Võ .Sau đó dùng Trưong Lương đêm đêm thổi
tiêu, trổi lên những khúc nhạc buồn thảm ,lại cho quân sỉ hát những bài
ca nhớ nhà, nhớ cha, mẹ, vợ con làm cho quân Hạng Vỏ vừa đói khát, vưà
nhớ nhà, vợ con nên chán nản chiến đấu lần lượt rã ngũ trốn về quê.
Trận đó quân Hạng Võ đông mà thua
12- KẾ SÁCH: TẨU ĐÀO VI THƯƠNG. (CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH ):
Kế sách nầy khi địch đông bao vây ta, địch mạnh, ta
yếu, người cầm quân chỉ có ba giải pháp: thứ nhất quyết tử chiến, thứ
hai đầu hàng, thứ ba chạy trốn. Chạy ở đây là rút lui mà không thiệt hai
nhiều sinh mạng. Thí du: Thời Tam Qiốc Lưu Bị là người
dụng binh " tẩu " rất giỏi. Khi Tào Tháo tấn công, Lưu Bị biết thế mình
yếu nên chạy sang nhờ Viên Thiệu che chở. Khi Tào Viên tiến đánh Viên
Thiệu, thấy Viên Thiệu yếu thế nên chạy trước, thời may gặp Khổng Minh.
Sau nầy nhờ quân sư Khổng Minh nên Lưu Bị mới lập cơ nghiệp lớn.
B- VÀI NÉT VỀ THỜI TAM QUỐC, THỜI ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC:
1-THỜI TAM QUỐC :
Thời kỳ Tam Quốc bắt đầu năm 220 khi nhà Ngụỵ thành
lập đến năm 280 khi Đông Ngô sụp đổ. Thời gian nầy có ba nước giao tranh
là Thục của Lưu Bị, Nguỵ của Tào Tháo ,Ngô của Tôn Quyền . Thời gian
nầy lịch sử Trung Hoa gọi là thời kỳ Tào Ngụy,Thục Hán,Đông Ngô Cuộc kéo
chiến kéo dài bắt đầu khốc liệt khiến dân Trung Hoa thời đó là 56 triệu
người khi chấm dứt chiến tranh chỉ còn 26 triệu người.Đoạn cuối của
thời Tam Quốc là năm 263 Ngụy diệt Thuc,năm 265 Tấn diệt Nguy, năm 280
Tấn diệt Ngô thống nhấtTrung Hoa.
1- Năm 258 nứớcThục sụp đổ khi Khổng Minh chết,học
trò Khổng Minh là Khương Duy lên thay nhưng vua quan lúc đó đầy tham
nhũng,phe phái, nên bị nước Nguỵ tiêu diệt.
2- Năm 230 tại nước Nguỵ Tào Sãng thay cha là Tào Tháo lên ngôi lại bất hòa với đại tướng của mình là Tư Mã Ý .Năm 264 Tư Mã Ý được phong Vương, sau đó truyền ngôi cho con là Tư Mã Viên,Tư Mã Viên truất phế vua Ngụy là Tào Hoán lên ngôi xưng Tần Vũ Đế lập nhà Tần.
3- Năm 252 về phía nước Ngô, Tôn Quyền chết truyền ngôi cho con là Tôn Hạo. Tôn Hạo tàn ác khiến quần thần chia rẻ ,nhiều nơi nổi lọan.Vua Tấn sai Vương Tuấn mang quân đánh Ngô, đến năm 280 Tôn Hạo đầu hàngTấn. Nhà Tấn thống nhất Trung Hoa chấm dứt thời kỳ Tam Quốc phân tranh.
2-THỜI KỲ ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC :
2- Năm 230 tại nước Nguỵ Tào Sãng thay cha là Tào Tháo lên ngôi lại bất hòa với đại tướng của mình là Tư Mã Ý .Năm 264 Tư Mã Ý được phong Vương, sau đó truyền ngôi cho con là Tư Mã Viên,Tư Mã Viên truất phế vua Ngụy là Tào Hoán lên ngôi xưng Tần Vũ Đế lập nhà Tần.
3- Năm 252 về phía nước Ngô, Tôn Quyền chết truyền ngôi cho con là Tôn Hạo. Tôn Hạo tàn ác khiến quần thần chia rẻ ,nhiều nơi nổi lọan.Vua Tấn sai Vương Tuấn mang quân đánh Ngô, đến năm 280 Tôn Hạo đầu hàngTấn. Nhà Tấn thống nhất Trung Hoa chấm dứt thời kỳ Tam Quốc phân tranh.
2-THỜI KỲ ĐÔNG CHU LIỆT QUỐC :
Thời kỳ nầy kéo dài khỏang 400 năm từ thế kỷ III,IV,V
trước Công Nguyên .Khởi đầu thời nhà Chu mới thành lâp cho đến khi Tân
Thuỷ Hoàng lập nhà Tần. Thời kỳ được chia làm hai thời kỳ là:
1 - Thời Kỳ "Xuân Thu " (từ năm 772 đến năm 481 trước Công Nguyên ) gồm chiến tranh của 170 nước các bộ tộc gồm Bắc Đich, Nam Man ,Tây Nhung , Đông Di .
2- Thời Kỳ " Chiến Quốc " (từ năm 403 trước Công Nguyên ).
Sau cùng các bộ tộc bị tiêu diệt hay sáp nhập dấn chỉ còn lại ba nước là Triệu, Ngụy, Hàn giao tranh cuối cùng, họ cùng ký hoà ước vì thấy không thể thắng được nhau. Thời kỳ nầy có những nhân vật mà người Việt Nam ta đều biết tiếng như: Quản Trọng,Tề hoàn Công ( mưu trí ), Hạp Lư, Bá Lý Hề, Phạm Lãi, Ngũ tử Tư, Tôn Tử (tướng giỏi), Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử (đạo giáo), Tào Mạt, Chuyên Chư, Yếu Ly, Dự Nhượng (Thích Khách).
1 - Thời Kỳ "Xuân Thu " (từ năm 772 đến năm 481 trước Công Nguyên ) gồm chiến tranh của 170 nước các bộ tộc gồm Bắc Đich, Nam Man ,Tây Nhung , Đông Di .
2- Thời Kỳ " Chiến Quốc " (từ năm 403 trước Công Nguyên ).
Sau cùng các bộ tộc bị tiêu diệt hay sáp nhập dấn chỉ còn lại ba nước là Triệu, Ngụy, Hàn giao tranh cuối cùng, họ cùng ký hoà ước vì thấy không thể thắng được nhau. Thời kỳ nầy có những nhân vật mà người Việt Nam ta đều biết tiếng như: Quản Trọng,Tề hoàn Công ( mưu trí ), Hạp Lư, Bá Lý Hề, Phạm Lãi, Ngũ tử Tư, Tôn Tử (tướng giỏi), Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử (đạo giáo), Tào Mạt, Chuyên Chư, Yếu Ly, Dự Nhượng (Thích Khách).
C-BÌNH LUẬN (THAY LỜI KẾT ):
Con người không ai muốn chiến tranh, bởi chiến tranh
đồng nghĩa với sự tàn phá, giết chóc, đau thương từ thể xác đến tâm hồn
con người. Trừ những ngưới đã chết trong chiến tranh, vết
thương bom đạn trên thân thể người sống có thể theo thời gian lành lại,
dù còn đó những vết sẹo ,chứng tích một thời đau thương. Nhưng vết
thương trong lòng ngưới, sự thù hận, nỗi đau khổ tột cùng, mất mát chia
ly, nước mắt đã rơi vì cuộc chiến sẽ còn rất dài, rất lâu mới tạm khuây
khỏa. Có thể phải qua nhiều thế hệ,nhiều thế kỷ mới nguôi ngoai. Người
Việt Nam chúng ta cũng đã hiểu thế nào là chiến tranh, thế hệ chúng ta
làm sao quên được quá khứ, mặc dù muốn quên, nhưng nỗi nghiệt ngã
ký ức vẫn còn đó, chứng tích vẫn còn đó, khói nhang vẩn còn đó.
Ngày nay,trên thế giới đâu đó cũng vẫn còn chiến
tranh, còn giết chóc, còn nước mắt rơi ,phải chăng hoà bình chỉ còn là
một danh từ đồng nghĩa với khát vọng?. Loài người chỉ có sự đồng cảm
duy nhất là không muốn chiến tranh, dù họ những người gây ra nó nhân
danh ai, nấp bóng dưới chủ nghĩa nào, tôn giáo nào.
Đọc hai cuốn "Tam Quốc Diễn Nghĩa", "Đông Chu Liệt
Quốc" để tìm tư liệu viết thí dụ ,tôi không can đảm đọc hết mặc dù hai
cuốn sách nầy tôi đã có một thời mê đọc gần đến nằm lòng. Bây giờ
tôi đã quên. Cũng không cần nhớ. Bởi nó rất tàn nhẩn trong tình người. Con
người trong thời "Tam Quốc", "Đông Chu" luôn tìm cách dùng mưu kế để
giết nhau: anh giết em, chồng giết vợ, trò giết thấy, thần giết vua, vua
giết thần, bạn bè giết nhau cũng chỉ vì lòng tham lam, ích kỷ, đoạt
danh đoạt lợi, con người sống như chó sói với người. Chuá đã ban cho con
người sự thông minh nhưng thay vì dùng sự thông minh đó để phục
hưng đạo đức lại dùng để đối phó lẫn nhau, chà đạp đạo đức. Lấy thù hận
thay cho tha thứ, lấy bạo tàn thay cho nhân đạo.
Viết đến đây, tôi lại có một chút mỏng manh hy
vọng rằng đến một lúc nào đó, (có thể vài nghìn năm sau, hay hơn thế
nữa) hai chữ CHIẾN TRANH sẽ biến mất trong lời nói hay cuốn Tự Điển
cuả loài người.
Tài liệu tham khảo bản tiếng Việt:
1- Sử Ký Tư Mã Thiên
2-Tam Quốc Diển Nghĩa
3-Đông Chu Liệt Quốc
4- Binh Pháp Tôn Tử .
Đà Lạt lập đông 2011 .1- Sử Ký Tư Mã Thiên
2-Tam Quốc Diển Nghĩa
3-Đông Chu Liệt Quốc
4- Binh Pháp Tôn Tử .
HUY THANH