10/12/12

Truyện ngắn TIẾNG SÁO LY TAO ( ĐOAN CUỐI ) TẢN MẠN VỀ CHAT VA BLOG

Truyện ngắn TIẾNG SÁO LY TAO ( ĐOAN CUỐI ) 
TẢN MẠN VỀ CHAT VA BLOG


CẬN CẢNH: TẢN MẠN CHAT và BLOG
Phải thành thật mà nói từ ngày trở thành một Blogger tôi đã có những đam mê riêng của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi bước vào nhà, việc đầu tiên là tôi vào phòng riêng bật máy tính lên mang, lướt qua blog của mình và bạn bè xem có gì mới không?. Thao tác đó đã trở thành thói quen trong tôi như một quán tính trước khi khị tháo cravatte, cởi áo veste để vào buồng tắm. Việc đăng ký thường trú trên mạng blog cuả tôi cũng rất tình cờ như cái đam mê chợt đến. Số là tôi có một người em chat  vốn là tín đồ của dân chơi blog lâu năm, một hôm đã rủ rê tôi "Anh thử chơi đi , vui lắm ". Thế là máu lãng mạn thêm chút muốn phiêu lưu như hồi còn trẻ nổi lên, tôi OK liền mặc dù chưa biết luật chơi như thế nào, ra sao Tôi động viên và dụ khị cô em:"Em tạo giùm anh một blog mới đi". Thế là cô em đặt cho tôi một cái tên Blog có ý nghĩa là hai địa phương nơi tôi và cô em làm việc ghép với nhau  mà khỏi cần cúng xôi chè gì hết . Từ ngày làm một cư dân trên Blog, phải nói là môi trường nầy có một sức hút kỳ lạ Mỗi khi chiều đi làm về là tôi nhớ nó như người tình, nếu không có nó giờ nầy chắc tôi đã lang thang ở một quán cà phê téria nào đó để nghe nhạc giao hưởng, hay dung dăng dung dẻ với trái banh ngoài sân quần vợt, có khi ngồi một góc vắng trong phòng trà để thưởng thức nhạc tiền chiến, trung chiến. Tôi vốn có tính lãng mạn hồi còn nhỏ nên xem việc tham dự trên blog như một cơ hội để nhìn lại chính mình, tìm lại chút lãng mạn trong gìòng maú thích phiêu lưu vặt vãnh. Tạm giã biệt những đêm mưa lang thang ngoài phố để chịu khó ngồi trên máy tính có khi quá nửa đêm có thể nói là một cuộc cách mạng thói quen cuả tôi nhờ Blog. Lúc nào tôi cũng đam mê công việc và sở thích của mình dù lớn hay nhỏ nên khi làm là làm cho "tới bến "do đó tôi thường thức thật khuya cho đến gần sáng lang thang viết hồi ký trên Blog.

Thú thật là tôi chỉ mới biết chat và tham dự sân chơi blog thời gian gần đây thôi, trước kia khi chưa tham dự tôi vốn không thích những cuộc chơi nầy vì cho là nó mất thì giờ vô ích, do vậy, Laptop của tôi chắc cũng buồn vì nó tối ngày chỉ nuốt tòan là những con số, dữ liệu cuả công ty, những hợp đồng, những bảng ghi nhớ hiệp thương, những email, Invoice, Packing list  nôi dung mua bán bằng đủ thứ tiếng .Hèn chi ,cũng có những lúc nó phản đối tôi bằng những cú sút biểu tình rớt mạng thật bất ngờ như bị "nốc ao", Nó out làm tôi chảy mồ hôi hột mặc dù máy điều hoà vẫn chạy tăng tốc.
Người xưa thường nói " Ghét của nào trời trao của đó " thât đúng, và với tôi câu đó càng đúng hơn khi vài năm về trước, lúc tôi chưa biết lên mang chat nên rất có thành kiến về sân chơi nầy. Buổi trưa tôi thấy nhân viên của mình không ngủ trưa mà mỗi người ôm một máy tính, họ nằm có, ngồi có, chat lia liạ , mấy ngón tay như muá vũ khúc trên bàn phím.Buổi chiều đi qua các phòng ,có người làm việc mà che miệng ngáp dài, người thì lim dim,người thì uể ỏai như người ghiền ma tuý đến cữ mà không có" nhưạ" .Tôi phải nổi sùng ra một thông báo sặc mùi khủng bố " nghiêm cấm sử dụng máy tính trong giờ nghĩ trưa " Từ đấy mọi người buổi trưa đều rút về" cố thủ" trong phòng làm việc, gọi là ngũ nhưng thực ra, đâu đó vẫn còn tiếng lạch cạch nho nhỏ của vũ điệu ngón tay trên phím.
Tức mình sao họ lại như vậy, tôi bèn thử lên mang chat thử xem sức quyến rũ của nó cỡ nào trong ý nghĩ " không vào hang cọp sao bắt được cọp con ". Thoạt đầu tôi suýt nôn mửa mấy lần khi thấy có những cái nick quái đản, tục tĩu hết sức vô văn hoá. Nhưng cũng may, bên cạnh đó còn có những cái nick đàng hoàng bằng tên họ, hay biểu tượng mang đậm dấu ấn thi ca, lập dị.Nếu ai nó nói lên mạng chat là sống trong thế giới" ảo" tôi không đồng ý, theo tôi, chat trên mạng là thế giới thật,và thật hay ảo là chính con người sử dụng mạng để tiến tới mục đích của mình, mục đích xấu là ảo, mục đích tốt là thật, không nên vơ đũa cả nắm thì tội cho những nhà khoa học đã dầy công tạo ra chiếc máy tính.
Trở lại lần đầu tiên, khi vào sân chơi chat, tôi cũng gặp nhiều nick ảo, chỉ vài lần là tôi rút lui không kèn trống, còn những nick thật tôi vẫn tương giao cho đến bây giờ, cũng đôi khi tôi gặp họ thực sự ngoài đời ,đi uống cà phê, tâm sự đủ những chuyện hỉ, nộ, ái, ố của thế nhân
.Như trên tôi đã thưa cùng quý vị, tôi chat là để "vào hang cọp bắt cọp con", nhưng tôi lại bị cọp mẹ bắt là thích chơi chat  lúc nào không hay. Từ đó, buổi trưa nào tôi cũng đóng cửa phòng làm việc của mình, khóa thật kỹ vì sợ nhân viên bước vào đưa chứng từ ký duyệt bất ngờ, phát hiện tôi đang say sưa chat , và nếu vậy cái thông báo khủng bố của tôi sẽ hết "linh". Trước đây nhân viên rất ngại khi tội đi" thăm "họ buổi trưa thì bây giờ tôi lại ngại họ "thăm" lại mình cũng đúng giờ cao điểm nầy. Thật đúng như ông bà nói: Cá ăn kiến, kiến ăn cá "
Đây là bài cuối cùng trong tập Truyện ngắn Tiêng Sáo Ly Tao, tôi cảm ơn những Bloggers như Bình Đại Mộc, Le My, Tư cận, Thu Đông, Robert Nguyen, Lục Binh, Hoa Diêu 89.. đã có những ý kiến đóng góp để tôi tu chỉnh và hòan thiện tập truyện ngán nầy.
Tôi chấm dứt truyện ngắn Tiếng Sáo Ly Tao nầy, chắc các bạn , quý vị cũng đã đọc mỏi mắt rồi, đã lỡ,  xin mỏi tay thêm một chút bình luận giùm cho tôi nhé. Tôi hứa sẽ nâng niu lời bình của các bạn như báu vật, và trả lời tất cả dù phải thức" một nghìn lẻ một đêm".
( *Thân tặng các bạn trong Chi Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường Pétrus Trương Vĩnh Ký  tại Đại Học Luật Khoa, Đại Học Bách Khoa, Đại Học Y Khoa Sài Gòn các niên khóa: 1970-1975 ) . 
HUY THANH