10/12/12

Truyên ngắn TÔI VÀ BÓNG TÔI kỳ 2 - Truyện ngắn BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU .

Truyện ngắn:
 TÔI VÀ BÓNG TÔI  kỳ 2 
HUY THANH
Tôi đứng dậy trả tiền ly cà phê khi gã chủ quán vừa thay đổi dĩa nhạc bằng những khúc ca sến rẻ tiền, tiếng nhạc như theo tôi làm đau nhức một thời quá khứ xa xưa, khơi dây những cuộc tình mong manh mà triũ nặng đơn chất của tuổi học trò. Tôi đi ngang qua một trường tiểu học, khi chợt bắt gặp những cánh phượng khô héo nằm bên vệ đường mới hay hôm nay là ngày khai trường. Sân trường lại rộp rịp tiếng cười tiếng nói cuả từng nhóm học sinh cũ lên lớp,học sinh mới nhập học. Các thầy giáo, cô giáo tuơm tất trong những bộ đồ mới như ngày Tết. Trước mắt tôi bỗng như sống lại ngội trường làng thời niên thiếu mái lá phên che. Giờ học có khi mưa dột phải vừa khóac áo mưa vưà viết bài. Thầy là một cụ già hom hem, quanh năm độc nhất chỉ có chiếc quần mầu cháo lòng sờn gấu theo năm tháng đứng lớp. Nhiều khi đang dạy bỗng ôm ngực ho sù sụ, hậu quả của hơn nữa đời lo cho những thế hệ vô ơn.Bây giờ đám trẻ nầy có những ngôi trường đẹp đẽ, những cô giáo và thấy giáo tận tuy suốt ngày đêm, nhưng họ có bao giờ đòi một chút trả ơn nào cho bản thân  khi học sinh thường là lữ khách qua đường, dừng chân nơi quán trọ, rồi bước đi vào số phận mà không quay nhìn lại những người đã đưa họ qua con sông đời nhìều sóng gió.

Thầy cô là những anh hùng thầm lặng đang ở một mặt trận có vẻ bình yên nhưng không kém phần khó khăn đầy bất trắc, khi mà xã hội vẫn có những viên đạn bọc đường đang chực chờ bắn họ rớt vào hố sâu tiền tài và bã hư danh .Làm không kể công,chết không kể xác, thế mà lịch sử vẫn chưa một lần ghi chiến công cuả họ. Khi người thầy, người cô gặp lại muà hè để có chút thời gian tìm lại mình thì mới hay tóc đã dần chớm bạc theo bụi phấn mỗi năm vẫn lả tả rơi theo tiếng giảng bài. Cũng may sân trường vẫn còn tiếng chim hót ,lớp học còn đó những gót son bước đi nhưng vẫn quay tìm trường cũ, và dòng đời cứ thế trôi đi như cơn lốc xóay, nếu không thì tất cả sẽ tàn lụn như giọt nắng cuối muà.Tôi mĩm cười không biết những cãm nghĩ nầy các cô giáo có đồng ý không, vì tôi không phải là nhà giáo mà cô giáo lại là người bao nhiêu năm đứng trên bục giảng bài?
 Tôi chợt nhớ một bài văn mà Thanh Tịnh đã viết về  ký ức ngày khai trường học hồi còn bậc Trung Học mà hơn bốn mươi năm rồi tôi vẫn còn nhớ: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lai náo nức, mênh mang những kỷ niệm của của buổi tựu trường...". Bài văn hồi đó đã cho tôi cãm xúc thật lớn trong một trí óc còn non nớt, và ít nhiều hình bóng người mẹ thân yêu của từng đứa trẻ mới bắt đầu chập chững đến trường như tôi vẫn còn như in đâm trong trang sách nầy.
Tiếng chuông ra chơi reo lên. Đám học trò như đàn chim vỡ tổ tung ra khắp sân trường, đám con trai thi tụ năm tụ ba bắn đạn, đá cầu, đám con gái thì nhảy dây, đánh đũa. Những tiếng hò reo trong cuộc chơi như vang dội một góc sân trường. Tôi chợt thèm nghe một tiếng trống trường thời thơ ấu, tai sao tôi không còn nghe được những tiếng ..đùng đùng quen thuộc đã một thời làm rung động biết bao thế hệ tuổi thơ, mà khi lớn lên một chút, tôi lại nghe những tiếng đùng đùng cuả bom đạn mit mù?
Tôi rời trường. Đi men theo con dốc đồi thoai thoải. Đám học trò đã vào lớp, tiếng cười cuả mấy đứa học trò gái vẫn còn vọng lai vô tư như còn luyến tiếc cuộc chơi. Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Hàn Mặc Tử viết về họ: "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi".
Tôi mỉm cười cho sự suy nghĩ lãng mạn của mình.
HUY THANH     

                                                              
                           Truyện ngắn: BUỔI SÁNG-BUỔI CHIỀU
                                                   HUY THANH

Dẫn truyện: Phòng học của họ được chia làm hai tốp học, tốp lớp lớn học buổi sáng,tốp lớp nhỏ học buổi chiều .Họ cùng ngồi chung một bàn, một chỗ, nhưng không bao giờ biết mặt nhau. Buổi sáng truớc khi về người lớp lớn viết cho người lớp nhỏ một lá thư nhét vaò trong hộc bàn. Buổi chiều người lớp nhỏ đọc thư người lớp lớn, viết trả lời thư, gởi người lớp lớn cũng bằng cách nhét vào hộc bàn.Họ cứ viết thơ trao đi trao lại như thế cho gần đến cuối năm học.
Thư người lớp nhỏ buổi chiều:
Chiều thứ hai ngày
Chị thân mến.
Trước hết em xin chị tha lỗi đường đột em đã viết thư làm quen chị mà không xin phép trước, em đã suy nghĩ nhiều lần trước khi viết thư nầy. Hôm nay, em cãm thấy mình cô đơn quá, muốn tìm một người chị để an ủi và tâm sự nổi lòng, không biết chị có chấp thuận không?. Em sinh trưởng trong một gia đình nghèo, buổi sáng em phải dậy sớm nấu khoai lang cho má gánh ra chợ bán, buổi tối em phải gánh chè đi bán dạo trong xóm để kiếm tiền nuội đứa em tật nguyền. Lớp em tụi bạn thấy em nghèo nên không muốn chơi, em tủi phận lắm.chị ạ, giờ chơi em chỉ ngồi thui thủi một góc sân trường khóc thôi. Mong chi hãy trả lời thư nầy cho em sớm nhe chi, em hy vọng Chi sẽ không từ chối, em muốn có một người chị tinh thần. Cảm ơn chị trước.
Em lớp nhỏ buổi chiều.
Thư người lớp lớn buổi sáng:
Sáng thứ ba
Em thân mến.
Chị đã đọc thư em, chị rất cảm động khi hoàn cãnh của em như vậy mà vẫn cố gắng đi học là một tấm gương kiên nhẩn chị rát thán phục. Chị rất hãnh diện vì có một người em gái kết nghiã như em. Gia đình chị khá giã, không phải lo miếng ăn cái mặc như em bây giờ, nhưng ba mẹ chị lại không hoà hợp từ khi gia đình chị được thừa hưởng một gia tài lớn từ ông bà ngoại để lại. Khác với hồi  trước, vì tiền bạc nên mẹ chị trở nên xem thường ba, còn ba thì buồn nên nhậu nhẹt cặp với những cô gái trẻ hơn mẹ nhiều.. Gia đình chị từ một thiên đàng thương yêu  nhưng khi có tiền của trở thành một  điạ ngục.  Chị với em không biết ai an ủi ai đây. Thôi cô giáo sắp gọi chị lên trã bài rồi. Chị ngưng bút nhe.
Chị lớp lớn buổi sáng.
Thư người lớp nhỏ buổi chiều :
Chiều thứ ba..
Chi thân mến.
Em rất cảm ơn chị đã dành cho em những tình cảm thân thương cao quý mặc dù chúng ta chưa gặp mặt, bức thư chị là nguồn đông viên an ủi to lớn để em vững bước trên đường học vấn sau nầy. Chị đừng buồn chị a, em tin rằng một ngày nào đó ba mẹ chị sẽ hiểu nhau và thương yêu nhau như truớc, sông có khúc, người có lúc mà. Hôm nay em làm bài văn được cô cho  điểm 8/10 với đề bài " Chữ Hiếu " chị ạ, chị khen em nhé. Có lẻ vì khi em làm bài em viết bằng tất cả nổi lòng trong hoàn cảnh hiện tại của mình, em vừa làm bài vừa khóc chị a. Em chỉ xin chị thưởng một đoá hoa hồng thôi. Thôi em về đây. Chào chị.
Em lớp  nhỏ buổi chiều
Thư người lớp lớn buổi sáng :
Sáng thứ tư ngày..
Em thân mến. 
Đấy, đoá hoa hồng chi gởi thưởng em đấy bằng lòng chưa? hãy cố gắng học giỏi em nhé, Việc buôn bán của mẹ và em ra sao rồi, thu nhập đủ không? có cần chị giúp đỡ gì không ? Hôm qua giờ Pháp văn chị trả bài cho thầy giáo bài thuộc lòng  Récitation thầy khen quá cỡ, chị viết cho em vài câu nhé :" Maintenant je vais à l' école...", Khoe với em nhưng em đâu có gì thưởng lại chị đâu, em học giỏi là phần thưởng cho chị rồi đó. Thôi chị về nhé. Chào em.
Chị lớp lớn buổi sáng
Thư người lớp nhỏ buổi chiều:
Chiều thư tư ngày...
Chi thân mến.
Chị của em học giỏi quá, ngoại ngữ tiếng nào chị cũng biết hết chả bù như em chỉ có mỗi tiếng Anh mà còn nói trât lên trật xuống, nhưng em sẽ cố gắng để học không thua sút chúng bạn. Khi lớn lên em sẽ chọn nghề Luật Sư để dành lại công lý cho những người thấp cổ bé miệng chị a, đất nước mình còn nhiều  sự bất công lắm, nhất là lớp người nghèo khổ như em. Em chọn nghề không phải vì tiển đâu, tiền chỉ là phương tiện chứ không là cưú cánh trong cuộc sống, chị đồng ý không ?  
Em lớp nhỏ buổi chiều,
Thư người lớp lớn buổi sáng :
Sáng thứ năm ngày...
Em thân mến.
Chị hoan hô em chọn một nghề tốt, nhưng đừng vì đồng tiền mà bẻ gãy cán cân công lý em nhé.Làm người ai cũng phải có một hoài bão, to hay nhỏ tuỳ vào sức mình để xây dựng và thực hiện .Chị lớn lên cũng chỉ muốn mình trở thành một Cô Giáo bình thường thôi, không như những người con gái nhà giầu khác muốn thành kỹ sư, bác sĩ mặc dù nghề nào cũng giúp ích cho đời. Vì trong môi trường giáo dục, chị mới có cơ hội rèn luyện thật vững đạo đức cuả mình để làm gương cho những thế hệ con cháu em a. Chị mong em sau nầy lớn lên thực hiện được hoài bão của mình.
Chi lớp lớn buởi sáng
Thư người lớp nhỏ buổi chiều :
Chiều thứ năm ngày...
Chị thân mến.
Em cám ơn chị những lời chúc tốt đẹp về hoài bão của em, em sẽ không phụ lòng chị đâu, hôm nay em không được khoẻ nên chỉ viết vài dòng ngắn ngủi nầy thôi , mong chị thông cãm. Chiều mai em khoẻ sẽ viết cho chị dài hơn, nhiều hơn để bù lại hôm nay, chị đừng kêu là mỏi mắt nhé .
Em  lớp nhỏ buổi chiều
Thư người lớp lớn buổi sáng :
Sáng thứ sáu ngày..
Em thân yêu. 
Hôm nay trời mưa to quá em ạ, ngồi chờ tạnh mưa đi học mà chi sốt cả ruột, không hiểu sao hôm nay chị vào lớp mà mắt trái chị cứ nhấp nháy mãi, người ta nói mắt trái giựt là có điềm xui xẻo phải không em ? Em có nhớ hôm qua đã hứa với chị gì không ?  Em hưá chiều nay viết thư cho chị thật dài dể chị đọc mõi mắt đó , hi hi, không biết chị mỏi mắt hay em chị mõi tay nào ? Hãy đợi đấy.
Chị  lớp lớn buổi sáng,
Chiều thứ sáu : Không có thư
Sáng thứ bãy :
Thư người lớp lớn buổi sáng :
Thứ bãy ngày.
Em thân mến .
Hôm qua em không đi học hả ?  chiều thứ sáu sao không viết thư cho chị ? hay em lười ngại viết quá dài mỏi tay như lời hưá.? Không sao, nói thì nói vậy chứ em viết bao nhiêu cũng được , viết ngắn nhưng mà tình dài được rồi . Chị rất mong thư em, viết gấp nhé.
Chị lớp lớn  buổi sáng.
Chiều thứ bãy : Không có thư
Chũ nhật : Nghĩ không có thư
Thứ hai tuần kế tiếp :
Thư người lớp lớn buôi sáng :
Sáng thứ hai  :
Em thân mến.
Em giận chị hã ? sao mấy ngày nay không trả lời thư chị ? Thôi đừng giận chị nữa, chị nói chơi mà ,viết thư cho chị nhé.
Chị lớp lớn buỗi sáng.
Thư người lớp nhỏ buổi chiều với nét chữ lạ:
Chiều thứ hai ngày..
Chị thân mến. 
Trước hết em xin tự giới thiệu em là nhỏ bạn ngồi kế bên người em kết nghĩa của chị, Em đã đọc những lá thư cuả chị viết cho nó, em cũng biết giữa nó và chị đã trao đổi thư từ lâu nay qua hộc bàn nầy, chỗ ngồi nầy. Nó cũng đã có lần tâm sự với em là ngoài cha mẹ ra nó kính yêu và tôn trong chị như người chị ruột mặc dù chưa được gằp một lần. Nó cũng mong có ngày  được gặp chị. Nhưng chị ơi, nó đã ..chết rồi, chết trong một cơn đau tim đột biến, hậu quả của bao ngày dầm mưa dãi nắng buôn tảo bán tần để nuôi đứa em tật nguyền. Nó chết đột ngột quá, nó tên là Nguyễn thị Thu Hồng. Vì gia đình nó quá nghèo nên thầy hiệu trưởng đã  xin cho nó được miếng đất phía sau trường để làm ngôi mộ. Chị hãy ra đó, tìm nấm mộ chưa kịp khắc tên người trên bia nhưng phiá trước em có trồng cho nó cây hoa hồng. Em xin chia buồn vơi chị.
Em lớp nhỏ buổi chiều
 (Bạn ngồi kế bên Thu Hồng)

2-
Qua tuần sau, vào cuối giờ tan lớp, một người con gái lặng lẽ đi ra sau phía sân trường. Nơi đây những ngọn cỏ may vẫn đong đưa theo từng cơn gió hè nóng rát, mặt trời vẩn tỏa những ánh nắng gay gắt nhưng cô thấy lòng lạnh lẽo lạ thường. Cô ngồi xuống thắp một bó nhang cho người đã khuất , tay cô cầm xấp thư mà người dưới mộ khi còn sống đã viết cho cô với tất cả tấm lòng. Cô đốt thư mà nước mắt rơi lúc nào không biết,hương khói hoà quyện nhau bay lên làm thành vô số những hình tượng quá khứ dần dần xa khuất. Cô lặng lẽ nói với người dưới mộ trong nước mắt nghẹn ngào:  "Hồng ơi, vĩnh biệt em " .           
HUY THANH